Viết Cho Mùa Hy Vọng
Khi những chiếc lá bắt đầu nhẹ nhàng rớt xuống bên ô cửa, báo hiệu cho thời tiết giao mùa và những biến chuyển không ngừng của thời gian. Còn vài chiếc lá níu mình trên cây – tưởng chừng như những chiếc lá cuối cùng, rắn rỏi, vươn vai và gửi gắm hi vọng, cho những ai niềm tin không còn, cho những người sống trong vô vọng.
Khi nào lá rơi? Không ai biết được sức mạnh niềm tin mãnh liệt là thế nào…
Tiếng bước chân khẽ khàng và khoan thai trước cửa, đó là của một bà cụ trạc 60; với dáng vẻ mệt nhọc và khuôn mặt hiện lên những nếp nhăn đơn sơ của một người từng trải, bà ngồi xuống ghế và chẳng kịp nói với tôi một lời nào, hai hàng nước mắt cứ đong đưa rớt xuống không ngừng. Tôi khoan trò chuyện – như cách tôi vẫn thường làm khi có người thăm khám đến trước cửa phòng tâm lý.
Bệnh viện hôm nay dường như thật khác khi có sự xuất hiện của bà lão ấy, tôi bỗng thấy thấp thoáng đâu đây hình ảnh của một người mẹ Việt Nam – hiền dịu và tần tảo – trong sâu thẳm đôi mắt đầy nét chân chim.
Vội lấy khăn giấy đưa cho bà, bà gạt nước mắt và nói: “Cám ơn con”. Bà bắt đầu kể cho tôi nghe về nỗi buồn mênh mông vô tận của một người mẹ khi chứng kiến cảnh đứa con dâu yêu quý muốn kết thúc tất cả với chồng – con trai bà, để rồi lặng lẽ khăn gói ra đi. Bà yêu đứa con trai duy nhất bao nhiêu thì đó cũng là cách bà dành tình cảm cho người con dâu. Kể từ khi con dâu ra đi, đêm nào bà cũng nhớ về và chẳng biết từ khi nào, chứng mất ngủ đến với bà như cách nó ép buộc và thử thách tình yêu bà dành cho những người con. Hai mắt tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm ấy, đôi bàn tay mỏng manh chạm vào đôi bàn tay có vết chai sần, tôi như cảm nhận được trái tim lay lắt của người mẹ hai mái đầu thương nhớ con mình. Bà khẽ khàng bùi ngùi, tôi nhẹ nhàng lắng nghe, và dần đồng hành cùng bà với việc lựa chọn cách yêu thương bản thân mình ở tuổi gần kề xế chiều, câu chuyện và trách nhiệm của những người con. Chiếc lá vững chãi trên thân cây, tôi nhìn thấy một niềm hi vọng trong đôi mắt đăm chiêu và xa xăm ấy.
Ngày lại ngày, những chồi non bắt đầu nhú lên dần dần trên những tán cây. Tiếng bước chân rộn ràng và vui nhộn trước cửa; Và trước mắt tôi, đó là một cậu bé, khoảng chừng 6,7 tuổi đang nở một nụ cười thật tươi trong đôi mắt đen láy. Đôi mắt ấy như xóa tan mọi nỗi buồn phiền, như làm cho mọi nỗi buồn đau của thế giới phải tan biến.
Bệnh viện hôm đó dường như bỗng trở nên tươi vui hơn, tôi chợt bắt gặp hình ảnh của một người con thơ trong gia đình, hồn nhiên, lạc quan, ngây thơ, “chú gà con theo Mẹ tìm mồi”.
Sự hồn nhiên của em làm người khác có cảm tưởng em là “một cậu bé hạnh phúc trong gia đình”. Cuộc đời có nhiều biến số, và có rất nhiều điều bất ngờ phía sau. Em như thấy tôi là một đứa trẻ, một người bạn hòa mình vào chơi cùng em – với những trò gấp máy bay và vẽ tranh. Em vui khi chơi cùng “người bạn lớn này” ở tại nơi đây vì “ở nhà rất buồn, chẳng có ai chơi cùng, chẳng có ai nói chuyện và chẳng có gì để chơi”. Phải chăng những vấn đề khó khăn trong học tập và sự phát triển của một đứa trẻ cũng phát xuất và bị tác động lớn bởi sự thiếu hụt tình cảm tại gia đình chúng. Em hồn nhiên, ngây thơ và nở thêm những nụ cười thật tươi. Nhảy chân sáo bước ra cửa, em gửi đến tôi ánh mắt trong xanh, trong sáng và trong lành thay lời nói “cảm ơn”.
Thời gian qua đi, bà lão – đôi mắt sâu thẳm – quay trở lại, bất chợt vào phòng, nắm tay tôi và nói: “Cảm ơn con rất nhiều, bà không còn buồn nữa, mặc dù vẫn chưa có được giấc ngủ ngon nhưng bà thấy thoải mái và không còn khóc nữa. Bà thấy vui lên rồi. Chuyện chúng nó để chúng nó tự giải quyết, bà phải vui sống quãng đời còn lại với ông”. Lòng tôi tràn ngập niềm vui hoan hỉ.Cậu bé – đôi mắt trong xanh – núp khe khẽ qua cánh cửa, dường như để mang đến cho tôi niềm vui bất ngờ với sự xuất hiện của cậu, mỗi lần em lên bệnh viện đều ghé thăm và tặng tôi nụ cười bình yên. Trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc. Rồi bà sẽ có một giấc ngủ ngon, và cậu bé sẽ có những niềm vui tuyệt vời.
Ngoài kia, chiếc lá vàng và chiếc lá xanh vẫn ở trên cành.
Tôi luôn tin vào sức bật của mỗi con người, chỉ cần đánh bật niềm tin ấy, ý chí ấy, nghị lực ấy và họ – sẽ có khả năng tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Không có gì quý giá cho bằng con người và không có gì lớn lao cho bằng tình yêu thương – liệu pháp tuyệt vời để chữa lành mọi nỗi đau.
Hãy thắp lên những tia HY VỌNG cho đời.
Ngày 05/12/2018
Xuân Anh