Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXX Thường Niên – Lm. Giuse Nguyễn

print

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXX Thường Niên

Lm. Giuse Nguyễn

THỨ HAI

Lời Chúa : Lc 13, 10-17

Nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”.

Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: “Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?”

Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.

Suy niệm :

Sức mạnh của ma quỷ thật ghê gớm. Nó làm cho con người phải đau đớn về xác thịt. Nó khống chế không cho con người “trông lên được” mà chỉ nhìn xuống, không thể thấy ánh mặt trời mà chỉ thấy những gì u uất trước mặt… Mặc dù ta không bị quỷ ám, nhưng thế lực của ma quỷ vẫn thống trị và nếu không cẩn thận sẽ làm cho xác thịt ta đau khổ vì những đòi hỏi của dục vọng, của đam mê… Thế lực ma quỷ khiến ta không thể đứng thẳng lên để thấy ánh dương mà chỉ cúi đầu thấy những gì thấp hèn dưới đất.

Đức Giêsu đã chủ động giải thoát con người khỏi thế lực của ma quỷ bằng việc đặt tay, chúc lành. Được Đức Giêsu đụng chạm ta sẽ được giải thoát khỏi sự dữ. Ngài cho ta được đụng chạm qua cầu nguyện, qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, qua các việc lành… Những lúc đó chúng ta tiếp xúc trực tiếp với Chúa.

Tuy nhiên có một thế lực khác làm cho người ta đau khổ cũng không thua gì ma quỷ, đó là “đàn em” của nó, những con người ngăn cản việc giải thoát người đau khổ bằng luật lệ, bằng định kiến, bằng quyền hành.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin giải thoát con cho khỏi sự dữ. Xin giúp con đừng trở thành tay sai của ma quỷ để kiềm hãm kẻ khác bằng sức mạnh của mình. Amen.

 

THỨ BA

Lời Chúa: Lc 13, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó”.

Người lại phán rằng: “Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men”.

Suy niệm :

Chúng ta chưa thấy cây cải của người Do Thái, loại cải mà lại trở thành cây to cho chim trời đến nương náu? Nhưng chắc chắn có một loại cải như thế. Qua đó cho thấy hình ảnh Giáo hội trở thành nơi nương náu cho con người.

Chính Đức Giêsu đã trở thành nơi nương náu cho ông Giakêu để ông được đón nhận dù ông bị xã hội loại trừ. Ngài cũng trở thành nơi nương náu cho người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình khi dân chúng tìm cách ném đá chị. Và biết bao những phận đời yếu đuối mỏng manh đã được Ngài che chở qua việc chữa lành, cho ăn uống, giúp đỡ cách này cách khác…

Nước Trời còn được ví như tấm men được vùi trong đấu bột để giúp nó được dậy men, được nở ra, được nhiều hơn. Nước Trời có một sức mạnh giúp thế giới này được tốt hơn.

Đức Giêsu đã làm điều đó khi Ngài làm cho đạo cũ của người Do Thái được trở nên mới mẽ, có một sức sống. Không phải Ngài thay đổi, nhưng Ngài đem đến tinh thần mới, tinh thần đó chính là tự do và tình yêu thương nơi mỗi con người được đặt vào luật cũ.

Sống đạo ngày hôm nay không phải là giữ một mớ lề luật, nhưng là tình yêu thương trong mọi sự.

Cầu nguyện : Lạy Chúa, con được sống trong Giáo hội là nơi để nương tựa, là nơi để cải thiện con người của con thành tình yêu của Chúa. Xin cho con cũng góp phần với Giáo hội trở thành nơi nương tựa cho người khác, trở thành nơi chiếu tỏa tình yêu thương bằng những việc làm cụ thể.

THỨ TƯ LỄ THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ

Lời Chúa: Lc 6, 12 – 16

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Suy niệm :

Chọn 12 Tông đồ là việc làm quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vì họ sẽ là nền tảng để Thiên Chúa xây dựng Hội thánh của Ngài. Chính vì thế Đức Giêsu đã phải cầu nguyện suốt đêm.

Việc chọn gọi này cho thấy chức vụ trong Hội thánh không phải do con người mà do Thiên Chúa muốn. Nó cho thấy Thiên Chúa tin tưởng, cho con người được cộng tác với Ngài chứ không phải vì con người đủ tài đức. Việc chọn 12 Tông đồ cho biết ý định cứu độ của Thiên Chúa trong lòng Giáo hội.

Tuy nhiên việc chọn gọi này cũng có sai lầm do con người không biết sử dụng tự do đúng đắn. Giuđa Iscaiôt là kẻ đã phản bội vì ông muốn theo chương trình của riêng ông mà không đi theo chương trình của Thiên Chúa.

Mỗi người đều được Chúa chọn gọi trong một ơn gọi khác nhau ;  đặc biệt với những ai sống đời tận hiến. Họ được Thiên Chúa cho tham dự vào sứ mạng đặc biệt của Ngài không phải vì họ xứng đáng, không phải vì có đủ tài đức, nhưng chỉ vì Ngài muốn. Vì thế hãy cố gắng sống tốt ơn gọi của mình.

Có những người đã không cộng tác mà còn phá hoại chương trình của Thiên Chúa vì họ sống theo ý riêng của mình. Hãy biết hoán cải để quay trở lại phục vụ Nước Chúa.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã ban con được sống trong bậc sống của mình. Trong mỗi bậc sống Chúa đều muốn chúng con cộng tác với Chúa để mang lại phần rỗi cho mình và cho tha nhân. Xin cho con luôn nổ lực hết mình để cho ơn cứu độ được thực hiện. 

THỨ NĂM

Lời Chúa: Lc 13, 31-35

Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.’ “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”

Suy niệm:

Thái độ của Đức Giêsu cho ta thấy Ngài chủ động trong cuộc khổ nạn. Không ai có thể làm hại được Ngài nếu như Ngài không tự nguyện đi vào con đường đau khổ đó.

Nhưng điều Ngài than thở chính là sứ điệp gửi thành Giêrusalem cũng như từng người chúng ta: Ngài quý trọng và muốn tập họp mọi con cái trong thành Giêrusalem lại để âu yếm vỗ về như gà mẹ ấp ủ gà con, nhưng họ không chịu. Nói bóng gió đó là hình thức khước từ ơn cứu độ, chối bỏ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thực hành thứ nhất : Trong mọi việc, thái độ tự nguyện sẽ làm nên giá trị công việc, nhất là trong những việc thuộc về bổn phận, thói quen… Không ai ép buộc tôi, không ai có quyền trên cuộc đời của tôi ngoài Chúa. Vì vậy mọi việc tôi làm bằng sự tự ý tự nguyện sẽ mang đến cho đời tôi một giá trị lớn lao.

Thực hành thứ hai : Chúa đã yêu thương và ban ơn cứu độ cho tôi bằng những phương thế hết sức rõ ràng cụ thể trong đời sống hằng ngày. Vì vậy tôi hãy cố gắng đón nhận ơn cứu độ đó bằng sự nổ lực vươn lên mỗi ngày để sống đạo đức, thánh thiện hơn.

Cầu nguyện :

Xin cho con vui lòng bước theo Chúa trong những công việc hằng ngày để đón nhận ơn cứu độ cho bản thân và sẻ chia ơn cứu độ đó cho người khác. Amen.

THỨ SÁU

Lời Chúa : Lc 14,1-6

Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dò xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: “Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?” Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Ðoạn Người bảo các ông rằng: “Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?” Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.

Suy niệm :

Tình yêu không giới hạn. Yêu thương không gì ngăn cách đó là sự thật về Thiên Chúa nơi Đức Giêsu.

Đến dùng bữa nhà người thủ lãnh biệt phái thì lẽ ra Đức Giêsu phải cẩn thận vì “nhập gia tùy tục”. Biết người ta giữ luật cách khắt khe thì ít nhất làm thinh cho đến khi ra khỏi nhà người ta muốn làm gì làm. Biết người ta hạn chế tiếp xúc với những người mang danh là tội lỗi thì ít ra cũng phải dè chừng với những người đang đi theo mình.

Đức Giêsu không bị chi phối bởi điều gì khiến tình yêu của Ngài giảm bớt. Mọi lúc, mọi nơi Ngài là tình yêu, vì thế phải thực thi tình yêu. Dù bất cứ thế lực nào cũng không thể ngăn cản được Ngài.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, vì tình yêu vô biên của Chúa mà con được sống, được tồn tại. Con xin tạ ơn Chúa và xin cho con cũng bắt chước Chúa có một tình yêu tương đối để có thể đối xử tốt với người khác. Amen.

THỨ BẢY

Lời Chúa : Lc 14,1.7-11

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. “Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Suy niệm :

Bài học về chỗ ngồi không chỉ là bài học nhân bản, mà còn là bài học tu đức. Đức Giêsu dạy cho mọi người con đường để về trời. Đó là con đường khiêm tốn.

Ngài cho biết “chỗ ngồi” không do ta chọn, mà do chủ nhà xếp đặt cho. Cũng vậy, Thiên Chúa dựng nên con người và đặt họ ở những vị trí khác nhau.

Thái độ khiêm tốn là không mong muốn được ngồi ở vị trí của người khác vì nó đẹp, nó sang, nó vinh dự… Khiêm tốn cũng là sẵn sàng ngồi ở vị trí mà chủ nhà đã định cho ta. Không từ khước vì làm khó cho chủ nhà, không “giả bộ” xin chỗ khác để nhằm đề cao bản thân… nhưng trong mọi sự hãy ngồi đúng và bình dị trong chỗ của mình.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con đừng quan tâm đến vị trí, mà hãy lưu tâm đến trách nhiệm, để dù ở đâu, làm gì con cũng chỉ lo chu toàn và đẹp ý Chúa mà thôi. Amen.