CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – C
LÒNG KHIÊM TỐN
Lm. Giuse Nguyễn
Trong kinh Dịch có câu rằng: “Hữu nhất cá phương pháp, đại túc dĩ thủ thiên hạ, trung túc dĩ thủ quốc gia, tiểu túc tâm thủ kỳ thân. Tạm dịch là: có một phương pháp, nếu khiêm tốn trong mọi việc làm và mọi đối xử thì giữ được thiên hạ; khiêm tốn tới mức trung bình thì giữ được quốc gia; lòng khiêm tốn ít thì chỉ giữ được bản thân.
Chu Công thuộc triều đại nhà Chu (1122 B.C. – 256 B.C. trước Công Nguyên) được xem như là một trong những bậc trị quốc đạo đức nhất của lịch sử Trung Hoa đã dạy con mình là Bá Cầm như sau: “Đạo Trời có huỷ diệt điều gì cũng để lại sự khiêm tốn, đất có biến đổi bao nhiêu cũng lưu lại tính khiêm tốn; quỷ thần, con người tất cả đều không thích kẻ kiêu căng, mà lại ưa chuộng người khiêm tốn.”
Ngay từ lúc làm Giáo hoàng, Đức Phanxicô được mệnh danh là một vị Giáo Hoàng khiêm tốn. Khi còn là Hồng Y Bergoglio, ngài đi xe buýt đến sở làm, tự tay nấu ăn và thường xuyên lui tới những khu ổ chuột của thủ đô Argentina để thăm những người nghèo. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên xin dân chúng cầu nguyện cho mình trước khi ban phép lành cho dân chúng. Không ngần ngại dừng lại giữa đám đông đang phấn khích chào đón ngài để ôm hôn một người khuyết tật và ban phép lành cho anh ta. Đích thân ngài gọi điện thoại cho những người mà ngài cần liên hệ, làm cho nhiều người phải ngỡ ngàng vì được nói chuyện với Đức Giáo hoàng, trong đó có người bán báo, có người đóng giày, có người bạn cùng dòng tu…. Trong phủ Giáo Hoàng, ngài bắt đầu bổ nhiệm những con người khiêm tốn để cộng tác với ngài. Ví dụ ngài bổ nhiệm đức ông Konrad Krajewski, là một linh mục tốt lành, thường xuyên mang lương thực phân phát cho những người nghèo trên khắp đường phố Vatican vào chức vụ Tổng Giám Mục để chuyên lo việc bác ái của Tòa Thánh…
Khiêm tốn không phải chỉ là lời dạy của Kinh Dịch, của Chu Công, hay cách sống của Đức Giáo hoàng Phanxicô, mà nó phải là cung cách của kitô hữu được Chúa Giêsu nêu gương và chỉ dạy qua phụng vụ lời Chúa hôm nay.
I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA.
- Bài Đọc I: Hc 3, 17-18. 20, 28-29
Đoạn sách Huấn ca này dạy cho con cái đức Khôn Ngoan nhiều điều về sự khiêm tốn: Những người làm việc cách khiêm tốn sẽ được mọi người thương mến: “Con ơi hãy hoàn thành việc của con cách khiêm tốn, thì con sẽ được mến yêu hơn mọi người hào phóng”. Càng làm lớn thì càng phải khiêm tốn hơn: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa”. “Những kẻ kiêu ngạo khi gặp cảnh khốn khổ thì vô phương cứu chữa”… Trong tất cả mọi sự, nền tảng căn bản nhất vẫn là vì người kiêu ngạo cho rằng mình đã đầy đủ nên chẳng cần đến người khác, chẳng cần đến Thiên Chúa: “Quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường”.
- Đáp ca: Tv. 67
Đây là bài ca của những người nghèo, vì: “Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa, hạng tù đày, Người trả tự do”. Nghe như vậy chúng ta vui mừng vì chúng ta cũng là những người nghèo của Thiên Chúa, chúng ta được an ủi vì “Thiên Chúa nhân hậu đối với kẻ khó nghèo”.
- Tin Mừng: Lc 14, 1. 7-14
Qua bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu tận dụng mọi cơ hội, mọi hoàn cảnh để sửa dạy chúng ta, nhất là khi Ngài đang trên đường lên Giêrusalem, tiến gần đến cuộc khổ nạn, vì vậy mà giáo huấn của Ngài càng mạnh mẽ, dứt khoát hơn cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài. Quan sát thấy có những người “chọn cỗ nhất mà ngồi” trong đám tiệc. Chúa Giêsu đã nói với họ một dụ ngôn rất quen thuộc. Có người được mời dự tiệc cưới thích ngồi chỗ nhất, nhưng sau đó có người quan trọng hơn đến, buộc lòng chủ nhà phải mời người ngồi chỗ nhất xuống dưới cho người quan trọng hơn ngồi. Ngược lại, khi dự tiệc cưới, anh ta vào chỗ “rốt hết”, thì chủ nhà sẽ đến mời anh ta lên trên, lúc đó “anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn”.
Khi đọc đoạn Tin Mừng này N. Quesson đã chú giải: “Chúng ta thấy, đây chẳng đơn giản chỉ là những lời dạy về phép lịch sự ở bàn ăn, nhưng chúng ta đang được mời gọi đến với Nước Thiên Chúa bằng cách noi gương Chúa Giêsu là Đấng âm thầm, ẩn mình, khiêm tốn… Người đã tự nguyện làm kẻ cuối hết, làm đầy tớ phục vụ mọi người! Sự cao cả của Chúa là ở chỗ đó”.
Như vậy đây không phải là một bài học nhân bản, lịch sự để chúng ta biết mà ứng xử khi được mời dự tiệc, nhưng là sự thật về Nước Thiên Chúa. Nước này chỉ dành cho những ai sống khiêm tốn, phục vụ.
II. SỰ KHIÊM HẠ CỦA CON THIÊN CHÚA
Đức Giêsu xuống thế làm người để mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa và Nước của Ngài. Vì vậy qua cung cách sống của Đức Giêsu chúng ta có thể biết được Thiên Chúa và những giá trị trong Nước Ngài.
Chính việc Ngài là Thiên Chúa mà chấp nhận xuống thế làm người; từ việc Ngài sinh ra trong hang bò lừa; lớn lên trong một làng quê mà mỗi khi nhắc đến người ta nói: “Nazaret có cái chi hay?”; đi rao giảng khắp nơi mà không có nơi nào là chỗ định cư: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”; chịu chết trần trụi trên cây thập giá… Đến việc Ngài thường xuyên lui tới với người tội lỗi, đồng bàn với người thu thuế, chữa lành cho những kẻ bệnh tật…; quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ… Tất cả đều mặc khải cho chúng ta về sự khiêm hạ của Thiên Chúa và Nước của Ngài.
Những ai muốn ở bên cạnh Thiên Chúa trong Nước của Ngài cũng phải sống như Ngài và giá trị thuộc về Nước của Ngài là sự khiêm hạ, vì theo như lời nhận xét của Linh mục F. Varillon, nhà thần học, tu đức và giảng thuyết thì: “Bản chất thâm sâu của Thần tính là quyền năng xóa mình đi mà thần học, theo thánh Phaolô, gọi là tự hủy (kénose). Vì thế, ta chỉ có thể gợi lên sự khiêm nhường của Thiên Chúa với thái độ khiêm tốn”.
III. LÒNG KHIÊM TỐN CỦA CON NGƯỜI
Bản chất của Thiên Chúa là sự khiêm hạ, tự hủy. Con người chúng ta được mời gọi hướng đến Ngài, nghĩa là để cho sự khiêm hạ, tự hủy của Thiên Chúa thấm nhập, bao trùm cả suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta, để chúng ta trở thành những con người khiêm tốn.
- Khiêm tốn là gì?
Vậy sự khiêm tốn là gì? Phải chăng khiêm tốn là cho rằng mình kém cỏi? Phủ nhận những giá trị đích thực của mình hay giảm thiểu nó đi? Thưa không, đức khiêm tốn mang một chiều kích sâu xa và tốt đẹp hơn thế nhiều. Khiêm tốn không phải chỉ là ít nghĩ về mình, mà hơn thế nữa là không nghĩ gì về mình. Riêng với chúng ta, những Kitô hữu, khiêm tốn là trở nên giống hệt như Chúa, Đấng đã từng nói: “Các con hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”… và “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.
Như vậy khiêm tốn có nghĩa là bắt chước Chúa, không sống cho riêng mình, nhưng sống cho người khác, dùng tài năng của mình để phục vụ, không phải cho bản thân và lợi ích riêng của cá nhân, mà là cho người khác và những nhu cầu của họ.
Từng giây phút trong cuộc đời, chúng ta hãy ý thức để rèn luyện đức khiêm tốn bằng việc tránh thói xấu kiêu ngạo và tập sống sự khiêm tốn.
- Tránh thói kiêu ngạo
Để tránh thói kiêu ngạo, chúng ta đừng nổi nóng khi nghe người khác phê bình.
Thứ hai là tránh khoe khoang thành tích để tự đề cao mình. Thánh Phaolô nói: “Tôi có là gì cũng nhờ ơn Thiên Chúa”. Thật sự là như vậy. Mình làm được gì dữ vậy? mà giả dụ có cũng không phải tự mình, mà còn có sự cộng tác của nhiều người và nhất là nhờ Chúa ban cho mình có khả năng, có điều kiện, có cơ hội để thực hiện.
Thứ ba là tránh thái độ ganh ghét đố kỵ những ai hơn mình, thể hiện qua việc dèm pha nói xấu để hạ thấp giá trị của họ. Đối diện với những người như vậy, người ta gọi họ là “tiểu nhân”… và còn nhiều thứ khác phải tránh để khỏi kiêu ngạo.
- Tập sống khiêm tốn
Thực tập đức khiêm nhường như sau:
Trước hết, cần nhìn nhận cả ưu lẫn khuyến điểm của mình. Con người không ai là hoàn hảo, bản thân tôi cũng vậy. Vì vậy khi được ai góp ý, thậm chí là phê bình thì phải biết khiêm tốn chấp nhận và cám ơn người khác, vì như Tuân Tử đã nói: “Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn của ta, những kẻ vuốt ve nịnh bợ chính là kẻ thù của ta vậy”.
Trong việc tông đồ cần nhận biết sự yếu đuối bất toàn của mình để khiêm tốn xin ơn Chúa trợ giúp. Vì như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được !”
Tập nhận ra những ưu điểm của người khác và thành thật khen ngợi họ. Thường thì mình thích được khen và dễ nói những điều xấu của người khác. Nhưng đức khiêm tốn đòi hỏi chúng ta phải biết khen người ta một cách thật lòng. Trong một ca đoàn có 2 người hát hay thì ít khi nào nghe họ khen nhau, mà chỉ toàn tìm những lỗi nho nhỏ của người kia để nói. Giả dụ trong hai người đó, có một người nói: “Chị hát hay quá hà!” một cách thật lòng, thì đó là một ca đoàn may mắn vì có một người khiêm tốn.
Tập nhận nguyên nhân thành công là do ơn Chúa giúp và là kết quả của tập thể; nhưng khi thất bại hãy nhận nguyên nhân là do sự thiếu sót bất toàn của mình và tránh đổ lỗi hoàn toàn do hoàn cảnh hay người khác. Chỉ những ai biết hóa nên như trẻ nhỏ mới được Chúa yêu thương và mới xứng đáng với giá trị của vương quốc tình yêu, vương quốc khiêm tốn.
Tóm lại phụng vụ lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết sống khiêm tốn mới phù hợp với Thiên Chúa và Nước của Ngài. Vì vậy hãy tận dụng mọi cơ hội để tập sống khiêm tốn và tránh kiêu ngạo.
Xin Mẹ Maria là người nữ tì của Chúa giúp chúng con có được sự khiêm hạ để sẵn sàng sống theo đường lối của Chúa như Mẹ.