CẦU NGUYỆN Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên (Lc 11,1-4)

CẦU NGUYỆN

Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên (Lc 11,1-4)

1. Khát vọng được cầu nguyện như Thầy

Trước khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Đức Giêsu đã chính mình cầu nguyện. Họ nhìn thấy Thầy – trong thinh lặng, ánh mắt hướng về Cha, tâm hồn hoàn toàn kết hiệp. Chính sự bình an và uy lực tỏa ra từ giây phút ấy khiến một môn đệ thốt lên:

“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” (Lc 11,1)

Không phải họ chưa từng cầu nguyện – người Do Thái vốn quen với kinh Shema và Thánh Vịnh. Nhưng nơi Đức Giêsu, họ nhận ra một điều gì hoàn toàn khác: một mối tương giao thân mật, một hơi thở của tình yêu. Họ khát khao không phải học “cách đọc kinh”, mà là học nghệ thuật sống trong tương quan với Thiên Chúa.

2. Kinh Lạy Cha – Trái tim của cầu nguyện Kitô giáo

Đức Giêsu không trao cho họ một công thức phức tạp, nhưng là trái tim của chính đời sống Người. Mỗi lời trong Kinh Lạy Cha là một nhịp đập của tình con thảo.

“Lạy Cha” – tiếng gọi mở ra thân phận mới: ta không còn là tôi tớ, nhưng là con cái. Đây là lời cầu nguyện của những người được sinh lại trong Thần Khí.

“Xin cho Danh Cha hiển thánh” – lời thưa của kẻ đặt trọng tâm đời mình trong vinh quang của Thiên Chúa, không phải bản thân.

“Xin cho Nước Cha trị đến” – niềm khát vọng cho công lý, bình an và tình yêu lan tỏa trong thế giới này.

“Xin cho chúng con lương thực hằng ngày” – lời tín thác nhỏ bé, dạy ta biết sống hôm nay trong tay Cha, không lo lắng cho ngày mai.

“Xin tha tội cho chúng con” – nhận mình yếu đuối và học thứ tha như Cha.

“Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ” – lời cầu khẩn khi con người ý thức mình mong manh, cần được bảo vệ bởi ân sủng.

Cầu nguyện, như thế, không phải là thay đổi Thiên Chúa, mà là để Thiên Chúa biến đổi chúng ta.

3. Cầu nguyện – Hơi thở của linh hồn

Cầu nguyện là hơi thở, không thể tách khỏi sự sống thiêng liêng. Như cây cần ánh sáng để quang hợp, linh hồn cần cầu nguyện để sống.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết: “Đối với tôi, cầu nguyện là tiếng lòng, là cái nhìn hướng lên Trời, là tiếng kêu tri ân và yêu mến trong thử thách cũng như an vui.”

Không cầu nguyện, đời sống đức tin héo úa, như dòng sông không nguồn. Nhưng cầu nguyện đích thực không nằm ở hình thức hay thời lượng, mà ở sự hiện diện thật của trái tim. Đôi khi chỉ là một lời thì thầm: “Lạy Cha, con đây”, cũng đủ để nối lại mạch sống thiêng liêng.

4. Cầu nguyện – Hành trình biến đổi

Trong cầu nguyện, Thiên Chúa không ban cho ta điều ta muốn, nhưng ban cho ta chính Ngài, để ta muốn điều Người muốn.

Một linh mục từng nói: “Mỗi khi cầu nguyện, tôi không xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, mà xin Người biến đổi trái tim tôi giữa hoàn cảnh đó.”

Khi ta thật sự cầu nguyện, ta bắt đầu nhìn đời bằng ánh mắt của Thiên Chúa, tha thứ dễ hơn, yêu thương sâu hơn, và bình an giữa những phong ba của biển đời.

Lm. Thái Nguyên

 

print