Sống trong sự thật – Thứ Sáu Tuần 28 Thường Niên: Lc 12, 1-7

SỐNG TRONG SỰ THẬT

Thứ Sáu Tuần 28 Thường Niên: Lc 12,1-7

Lm. Thái Nguyên

Khung cảnh Tin Mừng hôm nay thật ấn tượng: “Hàng ngàn người tụ họp chen lấn nhau đến nỗi dẫm lên nhau.” (Lc 12,1) Giữa đám đông náo nhiệt ấy, Đức Giêsu không làm điều gì lạ lùng gây ấn tượng, mà đưa ra một lời cảnh tỉnh: “Anh em hãy coi chừng men Pharisêu, tức là thói giả hình.”

Từ hình ảnh cụ thể của men, Ngài nói đến một thực tại tinh vi và nguy hiểm trong đời sống tôn giáo – giả hình, thứ “men” có thể làm biến dạng cả cộng đoàn đức tin.

Người giả hình thường đeo mặt nạ: họ cố gắng che đậy điều xấu, chỉ phô diễn điều tốt, mong được người khác ca tụng. Đây là một văn hóa che đậy: Tốt khoe, xấu che. Thật ra, căn bệnh này không chỉ nơi người Pharisêu, mà ẩn náu trong mỗi người chúng ta. Khi làm điều thiện mà muốn được người khác biết, khi nói lời đạo đức mà lòng lại khô khan, khi bận tâm quá nhiều đến cái nhìn của người khác – lúc ấy, “men Pharisêu” đã bắt đầu làm hư hại tâm hồn ta.

Đức Giêsu còn nói mạnh mẽ rằng: “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” Đây không phải là lời đe dọa, mà là mạc khải về chân lý: ánh sáng của Thiên Chúa sẽ chiếu soi tất cả. Trước nhan Ngài, không có gì có thể ẩn giấu – không lời nói, hành vi hay ý nghĩ nào thoát khỏi ánh nhìn yêu thương mà thấu suốt của Ngài. Sống đức tin vì thế không phải là giữ hình thức bên ngoài, mà là sống thật trước mặt Chúa.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người.” Đúng là thấy hết tim người dễ khiến ta đau, nhưng tình yêu đích thực lại muốn biết sự thật và muốn sống trong sự thật. Chỉ sự thật mới giải thoát ta, dù có làm ta tổn thương. Khi không còn tô vẽ bản thân, ta mới được tự do; khi không còn sống cho cái nhìn của người khác, ta mới thực sự là chính mình.

Giả hình thường sinh ra từ sợ hãi – sợ bị lộ, sợ bị chê, sợ mất mặt. Vì thế, sau khi cảnh giác về giả hình, Đức Giêsu nói đến căn nguyên sâu xa hơn: nỗi sợ. “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa.” Đức Giêsu không nói “đừng sợ” theo kiểu ru ngủ, nhưng để giải phóng con người khỏi nỗi sợ sâu nhất – nỗi sợ mất mát, bị chối bỏ, bị loại trừ. Thật ra, điều đáng sợ không phải là người khác, mà chính là nỗi sợ trong lòng ta: sợ bị lộ yếu đuối, sợ mất mặt, sợ thất bại, sợ không được yêu.

Khi ta sợ mất điều gì, thì bị trói buộc bởi điều đó. Nỗi sợ làm ta mất tự do, mất bình an, và mất chính mình. Đức Giêsu dạy: chỉ có một nỗi sợ đáng có – là “sợ Đấng có quyền trên cả sự sống và cái chết”. Nhưng nỗi sợ này không làm ta run rẩy, mà là kính sợ trong tình yêu: biết đặt Ngài lên trên mọi nỗi sợ phàm nhân. Chính vì thế, khi ta thực sự kính sợ Chúa, ta không còn sợ ai khác. Các thánh tử đạo là minh chứng sống động cho điều đó: họ không sợ đau khổ hay cái chết, vì họ đã thuộc trọn về Đấng là Sự Sống.

Để trấn an các môn đệ, Đức Giêsu nói tiếp: “Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào mà chẳng con nào bị Thiên Chúa quên.
Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”
Câu nói này như một bài thánh ca của sự quan phòng. Chúa biết mọi sự. Ngài không chỉ biết, mà còn yêu thương từng chi tiết nhỏ bé trong đời ta. Chính niềm xác tín ấy giúp ta bình an giữa mọi bất trắc.

Tóm lại, khi ta dám sống thật và không còn sợ hãi, ta nhận ra rằng, ánh sáng soi vào tâm hồn không làm ta xấu hổ, nhưng làm ta được chữa lành. Ánh sáng ấy là tình yêu Thiên Chúa – tình yêu không hề kết án, chỉ muốn cứu độ. Vì thế, mỗi ngày, ta hãy nghe lại tiếng của Đức Giêsu: ‘Đừng sợ… vì anh em quý giá trong mắt Thiên Chúa.’

print