Lễ Cung hiến Vương Cung Thánh đường Latêranô (9/11) | Ý nghĩa thần học và phụng vụ
Lm. Gs. Lê Ngọc Ngà, Gp. Cần Thơ
1. Lược sử Vương Cung Thánh Đường Latêranô
Trong lịch sử phụng vụ Rôma, Lễ Cung hiến Vương Cung Thánh Đường của Chúa Cứu Thế (In Dedicatione Archibasilicae Sanctissimi Salvatoris) giữ một vị trí đặc biệt. Ngay trong tước hiệu của đền thánh đã cho thấy chủ thể được tôn kính là chính Đức Kitô Cứu Thế, Đấng là nền tảng và trung tâm của mọi Đền Thờ Kitô giáo.
Vương Cung Thánh Đường Latêranô là ngôi thánh đường cổ kính nhất của Kitô giáo Tây phương. Theo truyền thống, vào năm 312, sau khi Hoàng đế Constantinus trở lại Kitô giáo, ngài đã hiến tặng cung điện Laterani trên đồi Coelius (Rôma) cho Đức Giáo Hoàng Miltiade. Trên khu đất này, một thánh đường được xây dựng và được thánh hiến năm 324.
Kể từ đó, Latêranô trở thành nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng trong tư cách Giám mục Rôma, đồng thời là mẫu mực và trung tâm hiệp nhất của mọi thánh đường Công giáo. Trên tiền đường của Đền Thờ vẫn còn khắc dòng chữ:
Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis
(Mẹ và Đầu của mọi nhà thờ trong thành Rôma và trên khắp hoàn cầu).
Kỷ niệm Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Latêranô, ban đầu chỉ được mừng tại Rôma, nhưng sau đó được mở rộng ra toàn thể Giáo Hội để tôn kính Đền Thờ là “Mẹ và Đầu của mọi nhà thờ”, như một dấu chỉ hiệp thông và bác ái đối với tòa Phêrô, nơi “chủ tọa trong đức ái phổ quát”, theo lời Thánh Inhaxiô thành Antiôkia (Ad Romanos, Prologus).
Vì thế, việc cử hành lễ này không chỉ là tưởng niệm một biến cố lịch sử, mà còn là một cử hành thần học về chính mầu nhiệm Hội Thánh, Đền Thờ thiêng liêng mà Đức Kitô là Nền Tảng và là Đá Góc Tường, “Đền Thờ” đích thực của Thiên Chúa (x. 1 Cr 3,11; Ep 2,20; Ga 2,21).
2. Các bài đọc và Ý nghĩa thần học
Phụng vụ Lời Chúa trong lễ cung hiến mở ra hành trình mặc khải các tiệm tiến từ Đền Thờ Giêrusalem đến Đền Thờ là Đức Kitô và Hội Thánh.
Bài đọc I: Ed 47,1-2.8-9.12
Ngôn sứ Êdêkien mô tả thị kiến dòng nước chảy ra từ Đền Thờ, mang lại sức sống cho mọi nơi nó đi qua: “Nước này chảy về phía cồn cát, xuống đồng bằng hoang địa, rồi ra biển, và nơi nào nước ấy chảy đến, nơi đó trở nên trong lành; sự sống phát triển ở nơi suối nước chảy đến.”
Hình ảnh ấy gợi về nguồn mạch ân sủng phát xuất từ Thiên Chúa, đổ tràn qua Hội Thánh, Đền Thờ mới, để thánh hóa thế giới. Các Giáo phụ đã đọc đoạn này như biểu tượng của bí tích Rửa Tội và Thánh Thể, phát sinh từ cạnh sườn Đức Kitô trên thập giá, làm nên Dân Mới của Giao Ước.
Đáp ca: Tv 45(46),2-3.5-6.8-9
“Có một dòng sông, nhờ đó thành của Thiên Chúa được hoan hỷ.” Dòng sông ấy chính là dòng nước ân sủng làm cho Hội Thánh luôn sống động, bình an giữa sóng gió lịch sử.
Bài đọc II: 1 Cr 3,9-11.16-17
Thánh Phaolô tuyên bố: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em.”
Nhà thờ vật chất chỉ đạt ý nghĩa trọn vẹn khi phản chiếu Đền Thờ thiêng liêng là cộng đoàn tín hữu. Việc cung hiến thánh đường nhắc ta về ơn gọi nên thánh của từng người, được xây dựng trên nền tảng duy nhất là Đức Kitô.
Tin Mừng: Ga 2,13-22
Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ và tuyên bố: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày Ta sẽ dựng lại.”
Người loan báo Đền Thờ mới là chính Thân Thể Người, nơi Thiên Chúa cư ngụ cách vĩnh viễn giữa nhân loại. Khi Người sống lại, các môn đệ hiểu rằng Người chính là Đền Thờ của Giao Ước Mới.
Từ thị kiến Êdêkien đến Tin Mừng Gioan, dòng chảy thần học liền mạch:
Đền Thờ vật chất à Đức Kitô à Hội Thánh à tâm hồn tín hữu. Việc cung hiến thánh đường diễn tả chính con đường ấy: Thiên Chúa vẫn chọn cư ngụ giữa dân Người qua Hội Thánh và trong mỗi người tin.
Như vậy, các bản văn phụng vụ tôn vinh chính Thiên Chúa và Chúa Kitô, Đấng là “Đền thờ thật” của Thiên Chúa.
3. Chiều kích phụng vụ và bậc lễ
3.1. Ý nghĩa phụng vụ của việc cung hiến
Theo Pontificale Romanum (De dedicatione ecclesiae et altaris, Praenotanda 1–3), việc cung hiến nhà thờ không chỉ là nghi thức chúc lành cho một công trình kiến trúc, mà là cử hành mầu nhiệm thánh hóa: Thiên Chúa chọn và thánh hiến một nơi chốn để gặp gỡ dân Người.
Các dấu chỉ nghi thức rảy nước thánh, xức dầu bàn thờ, thắp nến diễn tả cuộc biến đổi từ vật chất sang thiêng liêng, từ “công trình của con người” trở thành “nơi cư ngụ của Thiên Chúa.” Thánh Augustinô gọi nhà thờ là domus orationis, “ngôi nhà của lời cầu nguyện, nơi các viên đá sống là tín hữu được kết hợp trong Thần Khí.” (Enarrationes in Psalmos 26,2).
Như thế, Lễ Cung Hiến Thánh Đường mang ý nghĩa biểu tượng bí tích của Hội Thánh: qua Đền Thờ vật chất, Hội Thánh biểu lộ mình là “Đền Thờ sống động được xây dựng bằng Thánh Thần” (x. 1 Pr 2,5).
3.2. Bậc lễ và quy định phụng vụ khi trùng với Chúa nhật
Theo Calendarium Romanum Generale (1969), lễ In Dedicatione Archibasilicae Sanctissimi Salvatoris là lễ Kính Chúa (Festum Domini), được cử hành trong toàn thể Giáo Hội (in universa Ecclesia celebratur).
Normae universales de anno liturgico et de calendario quy định rõ thứ tự ưu tiên các ngày phụng vụ trong Tabella dierum liturgicorum: “Vì tầm quan trọng đặc biệt của Chúa nhật, chỉ những lễ trọng (solemnitates) hoặc lễ kính Chúa (festivitates Domini) mới được cử hành thay cho Chúa nhật. Các Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh có ưu tiên hơn tất cả các lễ khác.” (Số 5)
Số 59 -61: Nếu nhiều lễ trùng nhau, lễ có thứ bậc cao hơn theo Bảng thứ tự ưu tiên các ngày phụng vụ được cử hành.
Theo bảng này, xác định “lễ trọng Cung hiến thánh đường…” thuộc nhóm I, bậc 4. Nghĩa là, lễ Cung hiến thánh đường bậc cao hơn lễ Chúa nhật Mùa Thường Niên, nhóm II, bậc 6. Vì vậy, khi ngày 9/11 rơi vào Chúa nhật Mùa Thường Niên, lễ Cung hiến Laterano được cử hành thay cho Chúa nhật, với các bài đọc và kinh nguyện riêng.
Điều này được xác nhận rõ trong Missale Romanum (Sách Lễ Roma, ngày 9/11): “Si haec dies in dominicam occurrat, ipsa celebratio obtinet.” (Nếu ngày này trùng vào Chúa nhật, chính lễ này được cử hành.)
Bậc lễ của Cung Hiến Đề Thờ Laterano do đó vượt trên các Chúa nhật Mùa Thường Niên, vì mang tầm mức lễ Kính Chúa có tính hoàn vũ, gắn liền với nhà thờ chánh toà của Giám mục Roma, Đức Thánh Cha, và hiệp thông toàn thể Giáo Hội.
Tính ưu tiên này không phải chỉ do truyền thống, nhưng là quy định chính thức của phụng vụ hoàn vũ, được xác lập trong luật phụng vụ Rôma hiện hành. (Normae universales de anno liturgico et de calendario, 1969, n. 59; Missale Romanum, 2002, Proprium de Sanctis, 9 Novembris).
4. Kết luận mục vụ
Lễ Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Latêranô là cử hành của toàn thể Hội Thánh hiệp thông với Giám mục Rôma, Đấng kế vị Thánh Phêrô, dấu chỉ hiệp nhất và nền tảng đức tin. Việc cung hiến thánh đường này không chỉ nhằm tôn vinh một công trình kiến trúc, nhưng là tôn vinh chính Hội Thánh, Đền Thờ của Thiên Chúa trong Thánh Thần (x. Ep 2,22).
Đền Thờ (nhà thờ) là biểu tượng hữu hình của Hội Thánh, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Người và thánh hoá thế giới bằng phụng vụ và lời cầu nguyện. Mỗi tín hữu, khi bước vào thánh đường, được mời gọi nhớ rằng họ chính là “những viên đá sống động” (1 Pr 2,5), được xức dầu và thắp sáng trong Chúa Thánh Thần, để trở nên nơi Thiên Chúa ngự trị giữa nhân loại.
Về mặt phụng vụ, lễ Cung hiến Đền Thờ Latêranô được xếp vào bậc lễ kính Chúa (Festum Domini), có phẩm trật cao hơn Chúa nhật Thường niên, bởi vì Hội Thánh cử hành chính mầu nhiệm Đức Kitô, Đấng thánh hiến Đền Thờ bằng sự hiện diện của Người. Qua dấu chỉ Vương Cung Thánh Đường Latêranô “Mẹ và Đầu của mọi nhà thờ Công giáo”, Hội Thánh tuyên xưng lòng trung tín và hiệp thông với Đấng kế vị Thánh Phêrô, trung tâm hiệp nhất hữu hình của đức tin.
“Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con như những viên đá sống động để xây nên một ngôi đền thánh, nơi Chúa ngự muôn đời. Xin cho Hội Thánh là dân Chúa ngày càng thêm đông và dồi dào ân sủng, để trở nên Thành Thánh Giêrusalem trên trời” (Lời nguyện Nhập lễ).
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
