Niềm vui bừng sáng lên | Ngày 23 tháng 12 | Lc 1, 57-66

NIỀM VUI BỪNG SÁNG LÊN | Ngày 23 tháng 12 | Lc 1, 57-66

Hai chương đầu của Tin Mừng Luca mở ra trong một bầu khí chan hòa niềm vui. Đó là niềm vui được dệt nên từ những cuộc gặp gỡ, những lời hứa được ứng nghiệm, và những con người rất bình thường được Thiên Chúa đi vào đời họ. Từ lời loan báo cho ông Dacaria đến lời truyền tin cho Đức Maria; từ cuộc thăm viếng đầy hoan lạc đến ngày Gioan chào đời; tất cả dẫn chúng ta tiến dần về đêm Giáng Sinh, nơi niềm vui cứu độ bừng nở cho toàn thể nhân loại.

Trình thuật hôm nay, ngày sinh của Gioan Tẩy Giả, là một mảnh ghép đặc biệt trong bản giao hưởng ấy.

  1. Niềm vui được sinh ra từ lòng thương xót

“Đến ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai.” (c. 57) Một câu văn ngắn, không tô điểm, nhưng hàm chứa cả một lịch sử dài của chờ đợi, thử thách và hy vọng. Đối với bà Êlisabét, đây không chỉ là niềm vui làm mẹ, mà là dấu chỉ Thiên Chúa đã ghé thăm phận người mong manh của bà.

Niềm vui ấy không khép kín trong gia đình, nhưng lan tỏa ra cộng đoàn: “Láng giềng và thân thích nghe biết Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao đối với bà, thì cùng chia vui với bà.” (c.58) Cội nguồn của niềm vui không phải là sự kiện sinh nở tự nó, mà là lòng thương xót của Thiên Chúa được nhận ra trong biến cố ấy.

  1. Một cái tên đi ngược thói quen

Cao điểm của trình thuật không nằm ở việc đứa trẻ ra đời, nhưng ở việc đứa trẻ được đặt tên. Theo tập tục Do Thái, người ta muốn gọi em là Dacaria, theo tên cha, để nối dài truyền thống gia đình. Nhưng bà Êlisabét đã quả quyết: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” (c.60)

Tên Gioan không xuất phát từ huyết thống, mà từ mặc khải. Đó là tên chính Thiên Chúa đã ban khi sai sứ thần đến với ông Dacaria. Gioan là dạng rút gọn của Jehohanan, có nghĩa là “Thiên Chúa yêu thương”. Và như vậy niềm vui là một chuyển động: từ thói quen của con người sang sáng kiến của Thiên Chúa; từ logic truyền thống sang logic ân sủng. Việc đặt tên không còn là quyền quyết định của gia đình, nhưng là sự đón nhận chương trình của Thiên Chúa.

  1. Khi thinh lặng trở thành vâng phục

Ông Dacaria vẫn còn câm. Nhưng chính trong sự thinh lặng ấy, ông lại nói lên điều quyết định nhất: “Tên cháu là Gioan.” (c.63) Ông không giải thích, không thêm bớt, chỉ xác nhận điều Thiên Chúa đã nói. Và ngay lúc đó, “miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.” (c.64)

Thinh lặng, khi được sống trong tinh thần vâng phục, không còn là sự thiếu vắng của lời nói, mà trở thành không gian để ý định của Thiên Chúa được ưu tiên. Chỉ khi con người từ bỏ việc áp đặt ý riêng, lời nói của họ mới có thể trở thành lời chúc tụng đích thực.

  1. Gioan – dấu chỉ của một biến cố lớn hơn

Những điều lạ lùng xảy ra quanh ngày sinh của Gioan khiến dân chúng khắp miền núi Giuđê đều bỡ ngỡ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ thế nào đây?” (c.66) Câu hỏi ấy không nhằm thỏa mãn tò mò, mà mở ra một chân trời cứu độ.

Việc Gioan sinh ra là một biến cố trọng đại, vì nó báo trước một biến cố còn vĩ đại hơn: Đức Giêsu sắp chào đời, Đấng sẽ mang niềm vui và hy vọng cho toàn thể nhân loại. Gioan không phải là ánh sáng, nhưng là người làm chứng cho ánh sáng. Sứ mạng của ông được xác định ngay từ tên gọi: chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa (x. Lc 1,17).

  1. Mỗi con người – một mầu nhiệm được gọi tên

Tin Mừng không chỉ mời gọi ta chiêm ngắm một nhân vật cao trọng trong lịch sử cứu độ, mà còn mời ta nhìn lại chính mình. Mỗi người cũng là một mầu nhiệm trong chương trình tình yêu của Thiên Chúa.

Ngay từ khi còn trong lòng mẹ, Thiên Chúa đã có một dự định trên mỗi người. Ngày chúng ta được sinh ra không chỉ là một dữ kiện sinh học, mà là ngày Thiên Chúa khắc ghi vào đời ta dấu ấn tình yêu không bao giờ hư mất. Mỗi người có một tên gọi, một con đường, một sứ mạng khác nhau, nhưng tất cả gặp nhau ở điểm căn bản này: chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương.

  1. Niềm vui như một chọn lựa thiêng liêng

Lời Chúa hôm nay vang lên trong một thế giới đầy bất ổn: chiến tranh, bạo lực, nghèo đói, dịch bệnh, và những nỗi âu lo đè nặng lên tâm hồn con người. Trong bối cảnh ấy, niềm vui Kitô giáo không phải là sự lạc quan dễ dãi, nhưng là một chọn lựa thiêng liêng: chọn tin rằng Thiên Chúa vẫn trung tín, vẫn ở cùng con người, vì Danh Ngài là Emmanuel.

Thánh Luca mời gọi ta hướng về niềm vui cứu độ, để không phải chìm trong thất vọng. Bí quyết của niềm vui ấy là sống thân tình với Chúa, nhận ra Ngài trong những biến cố rất bình thường của đời sống, và để sự hiện diện của mình trở thành niềm vui và hy vọng cho người khác.

Lm. Thái Nguyên

print