Từ bên ngoài đến bên trong | Thứ Ba tuần V Thường niên

TỪ BÊN NGOÀI ĐẾN BÊN TRONG | Thứ Ba tuần V Thường niên | Mc 7,1–13

Tin Mừng hôm nay chạm đến một vấn đề rất căn bản trong đời sống đạo: khoảng cách giữa điều con người biểu lộ ra bên ngoài và điều thực sự diễn ra trong lòng mình. Đó không chỉ là câu chuyện của người Do Thái thời Đức Giêsu, mà là một cám dỗ âm thầm luôn đi kèm với đời sống tôn giáo ở mọi thời đại: người ta có thể rất đúng luật, rất nghiêm túc trong thực hành, nhưng lại ngày càng xa Thiên Chúa.

Thánh Máccô không kể lại trình thuật này để phủ nhận luật lệ hay truyền thống, nhưng để đặt lại câu hỏi cốt lõi: Thiên Chúa tìm kiếm nơi con người điều gì – những cử chỉ chỉnh chu bên ngoài, hay sự thật của một tấm lòng?

1. Khi luật lệ trở thành thước đo đạo đức

Trong truyền thống Do Thái, Luật vừa là nền tảng giao ước, vừa là khung hướng dẫn đời sống. Qua thời gian, những nguyên tắc ấy được hệ thống hóa thành nhiều quy định chi tiết nhằm bao phủ mọi hoàn cảnh. Việc rửa tay trước bữa ăn, vốn chỉ là tập tục, dần được xem như một chuẩn mực đạo đức: không tuân giữ đồng nghĩa với ô uế trước mặt Thiên Chúa. Chính vì thế, khi thấy các môn đệ Đức Giêsu “không rửa tay mà ăn”, những người Pharisêu và Kinh sư liền phản ứng. Với họ, đạo giáo đã bị thu hẹp thành một hệ thống hành vi đúng – sai, sạch – dơ, được đo lường bằng nghi thức hơn là bằng tương quan sống động với Thiên Chúa.

2. Khi bên ngoài không còn nói lên bên trong

Đức Giêsu không tranh luận về cách thức giữ luật. Người đi thẳng vào gốc rễ vấn đề khi trích lời ngôn sứ Isaia: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (c.6).

Người không phủ nhận giá trị của nghi lễ, nhưng vạch trần một sự lệch hướng nguy hiểm: khi con người dùng thực hành tôn giáo để che giấu một nội tâm chưa được hoán cải. Luật lệ, nghi lễ, truyền thống – tự chúng không xấu – nhưng khi tách khỏi tấm lòng, chúng có thể trở thành chiếc mặt nạ của sự giả hình.

Đạo đức không hệ tại ở việc làm cho đúng, mà ở sự thống nhất giữa điều ta làm và điều ta sống. Khi bên ngoài rất đạo, nhưng bên trong đầy giận ghét, cay đắng hay kiêu căng, thì đời sống tôn giáo trở thành một sự dối mình và dối Chúa. Không có sai lầm nào nghiêm trọng hơn việc đồng hóa điều thiện với một vài hành vi mang nhãn “tôn giáo”.

3. Khi truyền thống che khuất Lời Thiên Chúa

Sai lạc thứ hai mà Đức Giêsu tố giác còn sâu hơn: đặt truyền thống loài người lên trên giới răn của Thiên Chúa. Người nói rõ:
“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm” (Mc 7,8).

Luật coban là một ví dụ điển hình: nhân danh của lễ dâng cho Đền Thờ, người ta có thể biện minh cho việc trốn tránh bổn phận đối với cha mẹ. Một nghi thức đạo đức, khi tách khỏi tình yêu và trách nhiệm, không những không làm đẹp lòng Thiên Chúa, mà còn hợp thức hóa ích kỷ. Vấn đề ở đây không chỉ là lạm dụng luật, mà là đánh mất khả năng lắng nghe tiếng Chúa. Khi đó, đức tin bị thay thế bằng sự thông minh tôn giáo, và lòng mến bị thay thế bằng kỹ thuật đạo đức.

4. Trở về điều cốt lõi

Tin Mừng hôm nay không kêu gọi phá bỏ nghi thức hay truyền thống. Đức Giêsu không cổ võ vô luật. Người mời gọi đặt mọi sự vào đúng trật tự: Thiên Chúa là trung tâm, giới răn yêu thương là cốt lõi, còn luật lệ và truyền thống chỉ là phương tiện phục vụ đời sống đức tin.

Sự thánh thiện không phải là thành quả con người tự tạo cho mình, mà là ân ban Thiên Chúa dành cho những ai thực sự lắng nghe và tuân giữ Lời Ngài. Khi điều phụ thuộc bị nâng lên thành tuyệt đối, đời sống đạo trở nên nặng nề và đánh mất niềm vui của Tin Mừng.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người tự vấn: tôi đang sống đạo bằng thói quen và hình thức, hay bằng một tấm lòng thật sự hướng về Chúa và mở ra với tha nhân? Chỉ khi con tim được hoán cải, thì mọi thực hành tôn giáo mới có hồn, có sức sống, và thực sự đẹp lòng Thiên Chúa.

Lm. Thái Nguyên

print