Sự dốt nát của tâm trí con,
Sự mù quáng của quả tim con,
Sẽ dành cho con bao nhiêu ngạc nhiên.
Chừng nào con mở mắt linh hồn mình ra thì đã quá muộn!
Như người giàu có trong Phúc Âm.
Lúc ấy con không ngờ rằng:
Người quền thế bị hạ thấp, kẻ khiêm nhường được nâng lên cao.
Làm sự gì cho anh em hèn mọn nhất là làm cho chính Chúa.
Sự đau buồn trở nên vui mừng.
Sự chết đưa đến sự sống lại.
Người gieo trong nước mắt, gặt trong hân hoan.
Những ai có tinh thần nghèo khó,
Người phải đau khổ khóc lóc,
Người phải khốn khổ vì sự công chính, là hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, vì “nước trời là của họ”,
Và ở đó Lazarô, người ăn xin bị nhà triệu phú xua đuổi, đang hạnh phúc trong lòng tổ phụ Abraham.
Ngạc nhiên biết chừng nào!
Nấc thang giá trị của trần gian bị đảo ngược hoàn toàn.
Thuở khai sinh, người ta chỉ biết ăn hoa quả, rồi đến rau, củ…
Dần dần biết ăn thịt , cá sống, rồi biết nướng, nấu, sấy… Ngày nay con người biết làm đồ hộp,
Chế biến các loai thực phẩm, sử dụng phương pháp vì sinh vật…
Khám phá đại dương, là một kho khổng lồ, chứ đủ loại thực phẩm cho con người, đồng thời là Mẹ Mariaọt kho có nhiều khoáng sản rất quí.
Khám pha ra Nam Châu Cực, là một kho báu, dự trữ phong phú về sinh vật, thực phẩm, khoáng sản vô giá; là một bảo tàng lịch sử. có thể nói con người biết lịch sửcấu tạo quả đất, thời tiết; khám phá mặt trăng, sao thổ, sao hỏa.
Trước đây con người cũng nhìn, cũng học, nhưng chưa thấy. Nay khoa học hiện đại, với phương tiện mớimãi mãi lời Chúa mặc khải.
Con sẽ không ngừng khám phá, những điều kì diệu, những giá trị cao cả, những tiềm năng vô song trong những cái tầm thường.
Nhiều người ngạc nhiên vì họ có mắt mà không thấy, vì họ không nhìng nơi các thánh nhìn.
Các thánh nhìn với con mắt của Thiên Chúa,
các thánh đã đáng giácuộc đời dưới ánh sáng Thiên Chúa.
Các thánh không ngạc nhiên,
vì họ đã sống trong thực tế, trong sự thật.
Tại sao nhiều người ngạc nhiên, bỡ ngỡ?
Vì họ chỉ đánh giá vật chất, khoái lạc và mục đích,
họ chủ trương mưu mô, thủ đoạn, xảo trá là phương tiện.
Họ đã nhìn xem hy sinh, khiêm tốn, nhẫn nại, phục vụ là dại dột.
Nhưng cuối cùng họ quá ngạc nhiên, vì “Thiên Chúa dùng kể yếu hèn để làm cho người quyền uy phải xấu hổ”.
Trong lịch sử, số người ngạc nhiên thế này không phải ít, lắm lúc là những người đã một thời vang bóng, thông thái, tài ba, đáng đông dẹp bắc.
Những hành khắc sang trọng, trên chiếc tầu Titanic rẽ sóng trong chuyến đi đầu tiên, vượt đai dương từ Âu sang Mỹ đâm vào tảng băng khổng lồ, đang vật lộn với tử thần, sóng gió giá lạnh lúc ấy đã ngạc nhiên nghe tiếng kèn của băng nhạc Titanic đang chìm dần, vang lên oai hùng cảm động:
“Je creis en Toi, Mon Dieu, Je crois en Toi!”
Lạy Chúa, con tin Chúa, con tin Chúa!