Christus Vivit: Chương 6 Số 192-201
Các giấc mơ và các thị kiến
- Lời ngôn sứ Giôen có chứa đựng một diễn tả điều này cách tuyệt vời: “Ta sẽ đổ Thần Khí của Ta trên mọi xác phàm, con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến, và người già sẽ mơ những giấc mơ” (Ge 3,1; x. Cv 2,17). Khi cả người trẻ lẫn người già đều mở ra đón nhận Thánh Thần, thì đó là một sự kết hợp tuyệt diệu. Người già mơ những giấc mơ, người trẻ thấy những thị kiến. Hai nhóm bổ sung cho nhau thế nào?
- Người cao tuổi có những giấc mơ được dệt từ các ký ức và hình ảnh mang dấu ấn kinh nghiệm lâu năm của họ. Nếu người trẻ tìm kiếm gốc rễ nơi các giấc mơ ấy, họ có thể sánh vai đi vào tương lai; họ có thể có những thị kiến mở rộng các chân trời của mình và chỉ cho mình những nẻo đường mới. Nhưng nếu người già không mơ, người trẻ sẽ mất khả năng nhìn chân trời.
- Có lẽ các bậc cha mẹ của chúng ta đã gìn giữ một ký ức có thể giúp chúng ta hình dung giấc mơ mà các ông bà nội ngoại đã từng mơ về chúng ta. Tất cả chúng ta, ngay cả trước khi sinh ra, đã nhận lãnh – như phúc lành từ các ông bà cụ – một giấc mơ đong đầy tình yêu và hy vọng, giấc mơ về một đời sống tốt đẹp hơn. Nếu đó không phải là ông bà nội ngoại, thì chắc hẳn các vị ông bà cố tổ trước đó đã mơ giấc mơ hạnh phúc ấy khi các vị ngắm nhìn con cái hay cháu chắt mình nằm trong nôi. Giấc mơ đầu tiên là giấc mơ đầy sáng tạo của Thiên Chúa là Cha, nó đi trước và đồng hành với đời sống của tất cả con cái Ngài. Ký ức về phúc lành này, chuyển trao từ thế hệ này sang thế hệ khác, là một gia sản quí báu mà chúng ta phải giữ sống động để rồi chúng ta cũng có thể chuyển trao tiếp tục.
- Đó là lý do tại sao phải để cho các bậc bô lão kể những câu chuyện dài của họ, những câu chuyện đôi khi tưởng chừng như cổ tích hay thần thoại – chúng là những giấc mơ của người già – nhưng chúng thường chứa đầy các kinh nghiệm phong phú, các biểu tượng hùng hồn, các thông điệp ẩn chứa. Những câu chuyện này thường dài, và chúng ta cần sẵn sàng kiên nhẫn lắng nghe và cho phép chúng lắng đọng, cho dù chúng dài hơn nhiều so với những gì chúng ta thường kinh nghiệm trên các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng ta phải nhận ra rằng sự khôn ngoan rất cần cho đời sống ấy vượt quá các ranh giới truyền thông hiện nay của chúng ta.
- Trong quyển Chia sẻ sự Khôn ngoan của Thời gian, [104] tôi đã diễn tả một số ý tưởng trong hình thức câu hỏi. “Tôi đề nghị gì với các người già thuộc nhóm tuổi của mình? Tôi cho rằng chúng tôi là những người giữ gìn ký ức. Chúng ta, những ông bà nội ngoại, cần phải lập một ca đoàn. Tôi hình dung những người già như một ca đoàn thường trực của một cung thánh tâm linh tuyệt vời, ở đó các lời cầu nguyện khẩn nài và các bài ca tán tạ nâng đỡ cộng đoàn rộng lớn hơn đang làm việc và chiến đấu trong trường đời”. [105] Thật là điều thú vị khi “nam thanh và nữ tú, bô lão và nhi đồng, cùng ca tụng thánh danh Đức Chúa” (Tv 148,12-13).
- Chúng ta, những người cao tuổi, có thể trao gì cho người trẻ? “Chúng ta có thể nhắc cho những người trẻ hôm nay, những người đang có những tham vọng táo bạo lẫn những bất an của riêng họ, rằng một đời sống mà không có tình yêu là một đời sống khô cằn”. [106] Chúng ta có thể kể cho họ điều gì? “Chúng ta có thể nói với những người trẻ đang sợ hãi rằng họ có thể vượt qua nỗi lo lắng về tương lai”. [107] Chúng ta có thể dạy họ điều gì? “Chúng ta có thể dạy những bạn trẻ đôi khi quá loay hoay với chính mình rằng cho thì vui hơn là nhận, và rằng tình yêu không chỉ thể hiện nơi lời nói, mà cả nơi hành động nữa”. [108]
Mạo hiểm cùng nhau
- Một tình yêu quảng đại và hướng ra người khác, hành động và mạo hiểm, thì đôi khi có thể phạm sai lầm. Ở đây chúng ta có thể tìm thấy chứng tá hợp thời của Maria Gabriella Perin, người đã mất cha mình ít lâu sau khi chào đời. Chị chia sẻ về cách mà biến cố này ảnh hưởng trên cuộc đời chị, trong một mối quan hệ đã không kéo dài nhưng qua đó chị đã trở thành người mẹ và nay là một bà ngoại. “Điều tôi nhận biết, đó là Thiên Chúa làm ra các câu chuyện. Trong quyền năng và lòng thương xót của Ngài, Ngài dùng các thắng lợi và các thất bại của chúng ta và dệt nên những tấm thảm tuyệt đẹp chứa đầy sự hài hước. Lật ngược phía trái, tấm thảm có thể trông lộn xộn với những đường chỉ rối rắm – tức các biến cố của đời sống chúng ta – và có lẽ đây là phía mà chúng ta kinh nghiệm khi mình nghi ngờ. Nhưng mặt phải của tấm thảm cho thấy một câu chuyện tuyệt vời, và đây là phía mà Thiên Chúa nhìn thấy”. [109] Khi những người già chú nhìn đời sống, họ thường trực giác biết những gì nằm phía sau các đường chỉ rối rắm, và họ nhận ra những gì Thiên Chúa có thể thực hiện ngay cả từ những sai lầm của chúng ta.
- Nếu chúng ta hành trình cùng với nhau, người trẻ và người già, chúng ta có thể cắm rễ vững chắc trong hiện tại, và từ chỗ này, chúng ta ôn lại quá khứ và hướng tới tương lai. Ôn lại quá khứ để học từ lịch sử và để chữa lành các vết thương cũ đôi khi vẫn còn làm phiền chúng ta. Hướng tới tương lai để nuôi dưỡng sự hăng hái của chúng ta, để làm cho các giấc mơ hiện lên, đánh thức các tiềm lực và giúp làm bừng nở hy vọng. Cùng với nhau, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, sưởi ấm con tim, khơi động tâm trí với ánh sáng của Tin Mừng, và thêm sức mạnh mới cho đôi bàn tay mình.
- Các gốc rễ không phải là những mỏ neo trói chặt chúng ta vào thời quá khứ, ngăn cản không cho ta đối diện với hiện tại và sáng tạo điều gì đó mới mẻ. Thay vào đó, chúng là một điểm ổn định, từ đó chúng ta có thể lớn lên và đương đầu với các thách đố mới. Không có gì tốt việc “chỉ ngồi đó mà hoài niệm khát mong về những thời đã qua; chúng ta phải đón nhận nền văn hóa của chúng ta với tinh thần hiện thực và với tình yêu, và lấp đầy nó với Tin Mừng. Ngày nay chúng ta được sai rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu cho một thời đại mới. Chúng ta cần yêu mến thời đại này với tất cả những cơ hội và những rủi ro của nó, với những niềm vui nỗi buồn, những giàu có và những giới hạn, những thành công và những thất bại của nó”. [110]
- Trong Thượng hội đồng, một trong các bạn trẻ dự thính viên từ Quần đảo Samoa đã nói về Giáo hội như một chiếc thuyền, trong đó người già giúp giữ đúng lộ trình bằng việc nhìn hướng các vì sao trên trời, trong khi người trẻ tiếp tục chèo và hình dung những gì đang chờ đón mình phía trước. Chúng ta đừng để bị lôi kéo bởi những người trẻ cho rằng người lớn chỉ là một quá khứ không còn ý nghĩa gì, và những người lớn luôn luôn chắc mẩm họ biết cách mà người trẻ phải làm. Thay vào đó, tất cả chúng ta hãy lên cùng một chiếc thuyền, và cùng với nhau tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn, với sức đẩy không ngừng được đổi mới của Chúa Thánh Thần.