Christus Vivit: Chương 7 Số 239-247

print

Christus Vivit: Chương 7 Số 239-247

Luôn luôn là những nhà thừa sai

  1. Ở đây tôi muốn chỉ ra rằng không quá khó khăn việc biến các bạn trẻ thành những nhà thừa sai. Ngay cả những bạn trẻ yếu đuối, ‘có vấn đề’ và phiền não nhất cũng có thể là những nhà thừa sai theo cách của mình, vì điều tốt lành luôn luôn có thể được chia sẻ, cho dù nó tồn tại bên cạnh nhiều sự giới hạn. Một bạn trẻ đi hành hương để cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ, và mời một người bạn cùng đi, thì đã tỏ ra là một thừa sai tốt rồi – chỉ bằng cử chỉ ấy thôi! Gắn liền với một sứ vụ giới trẻ “đại chúng” là một hoạt động sứ mạng thừa sai “đại chúng” vốn luôn khẩn thiết, hoạt động này thấm nhập vào những cách làm và cách nghĩ thông thường của chúng ta. Chúng ta hãy đồng hành và khích lệ, nhưng đừng cố can thiệp quá vào hoạt động như thế.
  2. Nếu chúng ta có thể nghe những gì mà Chúa Thánh Thần đang nói với mình, thì chúng ta phải nhận ra rằng sứ vụ giới trẻ luôn luôn có tính sứ mạng thừa sai. Người trẻ trở nên phong phú rất nhiều khi họ vượt qua sự khép kín và dám tới lui với các gia đình, bằng cách này họ tiếp xúc với cuộc sống của người khác. Họ học cách nhìn quá phạm vi gia đình và nhóm thân hữu của mình, và họ có được tầm nhìn xa rộng hơn về đời sống. Đồng thời, đức tin và cảm thức thuộc về Giáo hội của họ cũng trở nên vững vàng hơn. Các sứ mạng giới trẻ, thường diễn ra trong các kỳ nghỉ sau một giai đoạn chuẩn bị, có thể dẫn tới một kinh nghiệm mới mẻ về đức tin và ngay cả những suy nghĩ nghiêm túc về ơn gọi.
  3. Người trẻ có thể tìm thấy những cánh đồng sứ mạng mới trong các khung cảnh đa dạng nhất. Chẳng hạn, vì họ quá quen thuộc với các mạng xã hội, họ nên được khuyến khích để đưa Thiên Chúa, tình huynh đệ và nhiệt tâm dấn thân vào tràn ngập các mạng ấy.

Sự đồng hành của những người trưởng thành

  1. Người trẻ cần được tôn trọng tự do, nhưng họ cũng cần được đồng hành. Gia đình phải là nơi thứ nhất của sự đồng hành này. Sứ vụ giới trẻ có thể giới thiệu lý tưởng của sự sống trong Đức Kitô như tiến trình xây dựng một ngôi nhà trên đá (x. Mt 7,24-25). Đối với đa số người trẻ, ngôi nhà ấy, cuộc sống của họ, sẽ được xây dựng trên hôn nhân và tình yêu vợ chồng. Vì thế sứ vụ giới trẻ và việc săn sóc mục vụ gia đình cần phải được hội nhập và phối kết, nhằm bảo đảm một sự đồng hành liên tục và thích hợp cho tiến trình ơn gọi.
  2. Cộng đoàn có một vai trò quan trọng trong việc đồng hành với người trẻ; tất cả cộng đoàn phải cảm thấy trách nhiệm về việc đón nhận, động viên, khích lệ và thách đố người trẻ. Mọi người nên nhìn người trẻ với sự hiểu biết, trân trọng và thương yêu, và tránh việc thường xuyên phán xét họ, hay đòi hỏi họ phải hoàn chỉnh trước tuổi.
  3. Tại Thượng hội đồng, có nhiều ghi nhận về sự thiếu hụt nhân sự có năng lực và có tinh thần dấn thân cho việc đồng hành. Niềm tin vào giá trị thần học và mục vụ của sự lắng nghe sẽ dẫn tới việc suy nghĩ lại và đổi mới những cách thức thực thi sứ vụ linh mục, và duyệt xét lại các mối ưu tiên của sứ vụ ấy. Thượng hội đồng cũng nhận ra nhu cầu đào tạo những người thánh hiến và các giáo dân nam nữ, để đồng hành với người trẻ. Đặc sủng lắng nghe mà Chúa Thánh Thần ban cho trong các cộng đoàn cũng có thể được nhìn nhận như một dạng thức phục vụ của Giáo hội”. [132]
  4. Cũng có một nhu cầu đặc biệt về việc đồng hành với các bạn trẻ nam nữ tỏ ra có tiềm năng lãnh đạo, để họ nhận được sự đào tạo và những khả năng cần thiết. Những bạn trẻ gặp gỡ trước Thượng hội đồng đã kêu gọi rằng cần có “những chương trình huấn luyện và sự phát triển không ngừng các lãnh đạo trẻ. Một số bạn nữ cảm thấy rằng đang thiếu các mẫu vai trò lãnh đạo nữ trong Giáo hội, và họ cũng ước ao cống hiến tài năng trí thức và chuyên môn của mình cho Giáo hội. Chúng ta cũng tin rằng các chủng sinh và tu sĩ cần có khả năng lớn hơn nữa để đồng hành với các người lãnh đạo trẻ”. [133]
  5. Cũng các bạn trẻ ấy đã mô tả cho chúng ta các phẩm chất mà họ hy vọng gặp thấy nơi một người đồng hành với họ, và họ diễn tả điều này thật rõ ràng. “Các phẩm chất của một người như vậy bao gồm: Phải là một Kitô hữu trung thành, dấn thân cho Giáo hội và cho thế giới; phải là một người không ngừng theo đuổi sự thánh thiện; một người bạn tâm giao mà không phán xét. Tương tự, đó cũng phải là một người tích cực lắng nghe các nhu cầu của người trẻ và đáp ứng cụ thể; một người yêu thương sâu sắc và có ý thức về chính mình; một người nhìn nhận các giới hạn của mình và hiểu biết các niềm vui nỗi buồn của hành trình tâm linh. Một phẩm chất đặc biệt quan trọng nơi những người đồng hành, đó là ý thức thân phận con người của mình – tức sự thật rằng họ là những con người có phạm sai lầm: không phải những con người hoàn hảo nhưng là những tội nhân được thứ tha. Đôi khi những người đồng hành được đặt trên bệ, và khi họ vấp ngã, có thể có một tác động tàn phá trên khả năng người trẻ tiếp tục dấn thân trong Giáo hội. Những người đồng hành không nên dẫn dắt người trẻ như những kẻ đi theo một cách thụ động, nhưng nên sánh bước với họ, cho phép họ trở thành những thành viên tích cực trong cuộc hành trình. Họ cần biết tôn trọng sự tự do trong tiến trình phân định của người trẻ, và trang bị cho người trẻ những công cụ để làm tốt công việc phân định ấy. Một người đồng hành cần hết lòng tin vào khả năng của một người trẻ trong việc tham dự vào đời sống Giáo hội. Vì thế, người đồng hành phải nuôi dưỡng những hạt giống đức tin nơi người trẻ, mà không kỳ vọng nhìn thấy ngay lập tức các kết quả hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vai trò này không – và không thể – chỉ giới hạn nơi các linh mục và những người thánh hiến, mà các giáo dân cũng cần được bồi đắp để đảm nhận vai trò này. Tất cả những người đồng hành như thế nên được huấn luyện kỹ, và được cung cấp sự huấn luyện thường xuyên”. [134]
  6. Các cơ sở giáo dục của Giáo hội rõ ràng là một khung cảnh tập thể cho việc đồng hành; chúng có thể cung cấp sự hướng dẫn cho nhiều người trẻ, nhất là khi chúng “đón nhận mọi người trẻ, không phân biệt tôn giáo, nguồn gốc văn hóa, hoàn cảnh cá nhân, gia đình và xã hội. Bằng cách này, Giáo hội đóng góp một cách căn bản vào công cuộc giáo dục toàn diện cho người trẻ ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới”. [135] Các cơ sở giáo dục ấy sẽ cắt mất vai trò này nếu như đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho việc tuyển sinh và việc tiếp tục theo học tại nơi của mình, vì như vậy chúng tước mất của nhiều người trẻ sự đồng hành vốn có thể giúp làm phong phú đời sống của họ.