Christus Vivit: Chương 9 Số 278-286

print

Christus Vivit: Chương 9 Số 278-286

CHƯƠNG CHÍN

PHÂN ĐỊNH

  1. Trong Tông huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ (Gaudete et Exsultate), tôi đã nói cách hơi khái quát về phân định. Ở đây tôi muốn lấy lại một số suy tư ấy và áp dụng chúng cho cách chúng ta phân định ơn gọi của mình trong thế giới.
  2. Tôi đã đề cập rằng tất cả chúng ta, “nhất là những người trẻ, bị nhận chìm trong một nền văn hóa vồ vập hối hả. Chúng ta có thể cùng một lúc lướt qua hai hay ba màn hình và tương tác đồng thời với hai hay ba chuyện ảo. Không có sự khôn ngoan phân định, chúng ta dễ dàng trở thành mồi ngon cho mọi trào lưu rẻ tiền”. [152] Thật vậy, “điều này càng quan trọng hơn khi một cái gì mới mẻ bỗng xuất hiện trong đời sống. Bấy giờ chúng ta phải xác định xem nó có phải là rượu mới do Thiên Chúa đem lại, hay chỉ là một ảo ảnh đánh lừa được tạo ra bởi tinh thần thế tục hay tinh thần của ma quỉ”. [153]
  3. Sự phân định như thế, “ngay cả dù nó bao gồm lý trí và sự khôn ngoan, nó vẫn vượt quá những điều ấy, vì nó tìm cách để có một cái nhìn thoáng kế hoạch nhiệm mầu và độc đáo mà Thiên Chúa định cho mỗi chúng ta… Nó liên hệ tới ý nghĩa cuộc sống của tôi trước mặt Chúa, Đấng biết và yêu tôi, và liên hệ tới mục đích thực sự của đời tôi, mà không ai biết rõ hơn chính Chúa”. [154]
  4. Ở đây chúng ta thấy tầm quan trọng của việc đào tạo lương tâm, nó cho phép sự phân định trở nên thâm sâu hơn và trung tín hơn với Thiên Chúa: “Đào tạo lương tâm của chúng ta là công việc của cả đời, trong đó chúng ta học phát huy chính những cảm thức của Đức Giêsu Kitô, vận dụng các tiêu chuẩn ẩn sau các sự chọn lựa của Người, và những ý hướng đằng sau các hành động của Người (x. Pl 2,5)”. [155]
  5. Trong tiến trình đào tạo này, chúng ta cho phép chính mình được biến đổi bởi Đức Kitô, ngay cả khi chúng ta phát triển “thói quen làm điều tốt, cũng là một phần của việc khảo sát lương tâm mình. Chúng ta không chỉ nhận diện tội lỗi, mà cũng nhận ra hoạt động của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày của mình, trong các biến cố của lịch sử đời mình và của thế giới xung quanh, và trong chứng tá của tất cả những người nam nữ đi trước chúng ta hay đồng hành với chúng ta với sự khôn ngoan của họ. Điều này giúp chúng ta lớn lên trong đức khôn ngoan và đem lại một chiều hướng chung cho đời sống chúng ta xuyên qua những sự chọn lựa cụ thể, trong ý thức rõ ràng cả về những ân ban lẫn những giới hạn của mình”. [156]

Phân định ơn gọi của bạn

  1. Một hình thức đặc biệt của phân định, đó là việc cố gắng khám phá ra ơn gọi của mình. Vì đây là một quyết định rất riêng tư mà người khác không thể làm cho chúng ta, nó đòi một mức cô tịch và thinh lặng nào đó. “Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách, ví dụ, tại sở làm, qua những người khác, và vào bất cứ lúc nào. Nhưng rõ ràng chúng ta cần có sự thinh lặng của việc cầu nguyện thâm sâu, trong đó chúng ta dễ nắm hiểu tiếng nói của Chúa hơn, dễ diễn dịch ý nghĩa thực của những gợi ý mà ta tin rằng mình nhận được, dễ xua tan những lo lắng của mình và nhìn thấy toàn thể hiện hữu của mình cách mới mẻ trong ánh sáng của Chúa”. [157]
  2. Nhưng sự thinh lặng này không làm cho chúng ta đóng lại nơi chính mình. “Chúng ta phải nhớ rằng việc phân định trong bầu khí cầu nguyện phải xuất phát từ một thái độ sẵn sàng lắng nghe: nghe Chúa, nghe người khác, và lắng nghe chính thực tại, vốn luôn thách đố chúng ta bằng những cách mới mẻ. Chỉ khi chúng ta đã sẵn sàng lắng nghe, thì chúng ta mới có đủ tự do để gác qua một bên những ý tưởng bất cập hay phiến diện của mình… Nhờ đó, chúng ta trở nên thực sự mở lòng ra để đón nhận một tiếng gọi có thể làm xáo trộn sự an toàn của mình, nhưng dẫn mình tới một đời sống tốt hơn. Thật không đủ duy chỉ sự kiện rằng mọi sự êm xuôi và ổn thỏa. Thiên Chúa có thể trao cho chúng ta một cái gì đó hơn thế, nhưng nếu cứ không chú tâm, thì chúng ta không thể nhận ra”. [158]
  3. Khi tìm cách phân định ơn gọi của chúng ta, có một số câu hỏi ta phải đặt ra. Chúng ta không nên bắt đầu với việc tự hỏi ở đâu mình có thể kiếm thêm tiền, hay đạt được danh tiếng và địa vị xã hội cao hơn. Thậm chí cũng không nên hỏi loại công việc nào sẽ làm mình vui thích nhất. Nếu không muốn đi lạc, chúng ta cần một điểm xuất phát khác. Chúng ta cần hỏi: Tôi có biết chính mình, ngoài những ảo tưởng và những cảm xúc của mình không? Tôi có biết cái gì đem lại niềm vui hay nỗi buồn cho lòng mình không? Đâu là những điểm mạnh và những điểm yếu của tôi? Những câu hỏi này ngay lập tức khơi lên những câu hỏi khác: Bằng cách nào tôi có thể phục vụ người khác tốt hơn và cho thấy mình có ích nhất cho thế giới và cho Giáo hội? Đâu là chỗ thực sự của tôi trong thế giới này? Tôi có thể cống hiến gì cho xã hội? Những câu hỏi thậm chí hiện thực hơn sẽ theo sau: Tôi có các khả năng cần thiết để cống hiến loại phục vụ này không? Tôi có thể phát triển những khả năng ấy không?
  4. Những câu hỏi này nên tập trung ít hơn về chính mình và những xu hướng của mình, nhưng về người khác, để cho việc phân định sẽ giúp chúng ta nhìn đời sống của mình trong liên hệ đến đời sống của họ. Đó là lý do tại sao cha muốn nhắc các con về câu hỏi quan trọng nhất trong tất cả. “Rất thường trong đời sống, chúng ta phí thời gian để tự hỏi ‘Tôi là ai?’ Các con có thể tiếp tục hỏi mãi ‘Tôi là ai?’ trong suốt cuộc sống còn lại của mình. Nhưng câu hỏi thực là: ‘Tôi sống cho ai?’”. [159] Dĩ nhiên, các con sống cho Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã quyết định rằng các con phải sống cho tha nhân nữa, và Ngài đã ban cho các con nhiều phẩm chất, khuynh hướng, ân ban và đặc sủng không phải cho các con, nhưng để chia sẻ cho anh chị em xung quanh các con.