Hành Trình Thương Khó 6: .Những lời hứa vô hồn

print

Hành trình Thương Khó (6): Những lời hứa vô hồn

Các bạn trẻ thân mến,

Trong những khi buồn tủi, điều mà chúng ta thường hay mong chờ nơi những người ta yêu mến là sự chia sẻ với hết chân tình. Tai ương ập đến với ta có to lớn mấy, nhưng nếu có được một lời hứa từ họ là họ sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, lúc nào cũng ủng hộ ta, ta cũng cảm thấy an ủi phần nào. Ngược lại, không có gì tồi tệ hơn khi lòng ta đang đau buốt mà những người ta mến yêu chẳng đoái hoài đến, lại còn nói với ta những câu bâng quơ, hứa hẹn với ta đủ mọi điều sáo rỗng. Thầy Giêsu đáng kính của chúng ta, trước nỗi đau thập giá, thật không may vì đã gặp phải trường hợp sau. Chẳng ai hiểu Ngài, chẳng ai thông phần với Ngài, chẳng ai thấu tỏ những dằn vặt trong tim Ngài. Những người bạn đã cùng Ngài nếm trải những ngày tháng qua đã chẳng cho Ngài một chút an ủi nào, còn nói với Ngài những lời hứa suông vô hồn rỗng tuếch.

Tuy là Thiên Chúa nhưng Giêsu cũng là một con người thật sự với bao yếu đuối. Đã ít là ba lần, Ngài tiên báo cho các môn đệ biết về cuộc tử nạn của mình. Nhưng chẳng ai hiểu những gì Ngài muốn nói. Trong bữa tiệc ly, Ngài tiếp tục tỏ bày tâm tư của mình bằng những lời hết sức thiết tha. Những khoảnh khắc cuối cùng được sống để lại trong Giêsu một nỗi niềm bâng khuâng khó tả, những xao xuyến khôn nguôi. Ngài cho họ biết rằng sẽ có một người trong họ bán rẻ mình. Tất cả đều đồng thanh nhất loạt khẳng định là không phải mình. Ngay cả Giuđa – kẻ bán Chúa – cũng giả vờ hùa theo hỏi Thầy: “Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?” (Mt 26,25). Ông Phêrô còn to miệng hơn: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng vì Thầy!” (Ga 13,37). Đức Giêsu quá biết rõ về ông. Những lời ông nói cách hùng hồn như vậy, chẳng những không trở thành một an ủi dành cho Giêsu, trái lại, còn làm cho Giêsu đau lòng thêm, vì tình cảm mà ông dành cho Thầy chỉ là cảm tính mau qua, chứ không phải là một tình yêu thuần khiết.

Các bạn trẻ thân mến,

Những lời hứa, tự bản chất, luôn là những lời nói rất đẹp, vì nó hàm chứa trong đó những tình cảm thiết tha, cùng với một nỗ lực sẽ làm một điều tốt cho người mình yêu. Tất cả những gì xuất phát từ tình yêu luôn là điều cao quý và đáng trân trọng. Những lời hứa từ một người bạn thân luôn là một trợ lực quý giá cho ta mỗi khi ta mỏi mệt giữa đường đời. Một lời hứa thật sự không còn là lời nói hay ngôn từ, nhưng là hiện thân của chính người thốt ra lời hứa đó, ở với ta, và thêm sức cho ta. Thế nên, ta chỉ cần căn cứ vào lời hứa và việc người ta có thực thi lời hứa của mình hay không thì có thể biết được bản chất của con người ấy thế nào.

Đáng tiếc thay, xã hội mà chúng ta đang sống dường như đang nuôi dưỡng những lời hứa vô hồn, chẳng nội dung. Hứa chỉ là hứa đấy, chứ không xem lời hứa là cả danh dự của mình. Hứa mà không biết mình đang hứa gì, hứa mà chẳng có tí tâm tư. Hứa chỉ để chứng tỏ mình, trong khi không biết mình có đủ sức để thực thi lời hứa ấy không. Phêrô đã hứa rất quả quyết trước mặt Giêsu và các môn đệ khác, nhưng ông đã không thực hiện được lời hứa ấy. Giêsu đã ngay lập tức tiên báo cho ông biết là lời hứa của ông nghe mới sáo rỗng và thiếu tính thực tế ra sao. Một lời hứa sẽ không có sức sống khi nó không đến từ tình yêu đích thực. Người ta hứa đó, rồi quên đó. Có khi còn không nhớ là mình đã hứa. Cái phũ phàng của con người là thế, vì họ ưa thích những gì nhất thời và cảm tính, chứ không mến chuộng những gì vĩnh cửu và lâu bền. Một lần thất hứa, ta không chỉ làm buồn lòng người mà ta đã hứa với, ta không chỉ làm trái với những gì ta nói; điều tệ hơn, ta phản bội lại chính ta, ta bán rẻ nhân cách cao quý của ta.

Khác với chúng ta, Thiên Chúa luôn là Đấng tín trung trong mọi điều Ngài đã hứa. Ngay khi những con người đầu tiên phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế. Từ một lời hứa ấy, Ngài đã ra công chuẩn bị để đến khi thời cơ đến, Ngài thực hiện lời hứa của mình nơi Đức Giêsu Kitô. Một lời hứa với Apraham, Thiên Chúa đã không hề quên đi dù các thệ hệ sau cứ liên tục bội nghĩa với Ngài. Những gì Thiên Chúa đã hứa, Ngài đều cố gắng thực thi, cho dù người ta có đối đãi với Ngài ra sao, bởi vì lời hứa của Ngài là một lời hứa bám rễ từ tình yêu. Lời hứa ấy là cả con người Ngài!

Các bạn trẻ thân mến, chúng ta thường không vui khi có ai đó thất tín với chúng ta, chúng ta càng không vui khi biết rằng những lời hứa từ người ta mến yêu chỉ là những lời nói bâng quơ không cảm xúc. Thế nhưng, chúng ta có là một con người trọng chữ tín chưa? Chúng ta có là người lấy lời hứa làm cả danh dự của mình chưa? Các bạn đã hứa với Chúa những gì, và các bạn có làm theo những gì mình hứa không? Giêsu vẫn đang tiếp tục chịu đau khổ trên thập giá, hãy an ủi Người bằng trọn tâm tình sẻ chia của ta, chứ đừng bằng những lời hứa vô hồn rỗng tuếch.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ