Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Thường Niên

print

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Thường Niên

 

Thứ Hai tuần 7 Thường niên.

Thứ Ba tuần 7 Thường niên.

Thứ Tư tuần 7 Thường niên.

Thứ Năm tuần 7 Thường niên.

Thứ Sáu tuần 7 Thường niên.

Thứ Bảy tuần 7 Thường niên.

 

 NẾU THẦY CÓ THỂ

Thứ Hai tuần 7 Thường niên

Lời Chúa: Mc 9, 14-29

Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông. Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: “Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?” Một người trong đám đông trả lời rằng: “Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực”. Người đáp lại: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Ðem nó lại đây cho Ta”. Và người ta đem nó đến. Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: “Nó bị như thế từ bao giờ?” Ông ta đáp: “Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi”. Chúa Giêsu nói với ông: “Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được”. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: “Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi”. Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: “Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa”. Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: “Nó chết rồi”. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên. Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?” Người đáp: “Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”.

Suy niệm

Cha mẹ thường phải chịu đau khổ vì con.

Đức Giêsu đã từng đối diện với sự bối rối của ông trưởng hội đường

khi cô con gái mười hai tuổi của ông gần chết (Mc 5, 22-23).

Ngài cũng đối diện với sự kiên trì của người phụ nữ dân ngoại

khi bà xin Ngài chữa cho cô con gái của bà bị quỷ ám ở nhà (Mc 7, 25).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đứng trước nỗi đau của một người cha

có đứa con trai nhỏ mang triệu chứng của bệnh động kinh.

Nhưng đối với ông, hẳn con ông là người bị quỷ ám.

Ông đã đem cậu con đến với Đức Giêsu, tiếc thay lại không gặp (c. 17).

Bởi vậy ông đã xin các môn đệ của ngài đuổi quỷ dùm.

Tiếc thay họ không làm được (c. 18).

Bây giờ gặp được Ngài, ông tha hồ kể về bệnh tình của con ông.

Mỗi lần quỷ nhập – hay mỗi lần lên cơn động kinh –

con ông bị vật xuống đất, sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ (c.18).

Nhiều khi quỷ còn xô cậu bé vào nước hay lửa cho chết (c. 22).

Vì chuyện buồn này diễn ra từ hồi cậu còn nhỏ,

nên người cha hẳn đã đau khổ triền miên và căng thẳng từ nhiều năm qua.

Ông gặp Đức Giêsu chỉ mong Ngài giải phóng con mình khỏi quỷ.

“Xin chạnh lòng thương mà giúp chúng tôi.”

Rõ ràng nhiều người khác trong gia đình ông cũng phải chịu đau khổ.

“Nếu Thầy có thể làm được gì”, câu này cho thấy ông tin không mạnh lắm.

Vì thế Đức Giêsu đã bắt bẻ câu nói của ông.

“Mọi sự đều có thể đối với người tin” (c. 23).

Đức Giêsu buồn vì phải ở với và chịu đựng một thế hệ cứng lòng tin (c. 19).

Các môn đệ không đuổi được quỷ vì họ chưa đủ đức tin.

Người cha muốn con mình được khỏi, ông cũng cần có thêm đức tin.

Thái độ nửa tin, nửa ngờ cũng là thái độ của thế hệ chúng ta.

Đức tin là lời đáp trả của con người,

nhưng đức tin cũng là ơn ban của Thiên Chúa.

Có lúc chúng ta cũng kêu lên như người cha đang chới với:

“Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” (c. 24).

Chúa có khả năng nâng đỡ đức tin của ta trong lúc khủng hoảng.

Có lúc chúng ta thấy không thắng nổi sức mạnh của xác thịt, của quỷ ma.

Và như các môn đệ, chúng ta tự hỏi tại sao (c. 28).

“Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng cầu nguyện” (c. 29).

Cầu nguyện là xin Đức Giêsu thêm sức mạnh và thêm lòng tin cho ta.

Cầu nguyện

Lạy Cha,

thế giới hôm nay cũng như hôm qua

vẫn có những người bơ vơ lạc hướng

vì không tìm được một người để tin;

vẫn có những người đã chết từ lâu

mà vẫn tưởng mình đang sống;

vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế,

ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm;

vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn,

bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống;

vẫn có những người bị sống bên lề xã hội,

dù không phải là người phong…

Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ

và biết chạnh lòng thương như Con Cha.

Nhưng trước hết,

xin cho chúng con

nhìn thấy chính bản thân chúng con. Amen.

 

 

CÃI NHAU

Thứ Ba tuần 7 Thường niên

Lời Chúa: Mc 9, 30-37

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Ðức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Nếu ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết của mọi người và làm người phục vụ cho mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy.”

Suy niệm

Ngoài chuyện chậm tin, chậm hiểu,

các môn đệ còn có một điểm yếu là hay cãi nhau.

Họ cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm.

Người ấy sẽ là người đứng đầu trong Nước sắp tới của Đấng Mêsia.

Tiếc thay trong bài Tin Mừng hôm nay,

họ lại cãi nhau khi đang đi ngoài đường (c. 33).

Tệ hơn nữa, họ cãi nhau ngay sau khi Thầy Giêsu loan báo lần thứ hai

về cái chết và sự Phục Sinh sắp đến của mình (c. 31).

Hẳn Thầy Giêsu rất đau vì thấy học trò của mình khá trần tục.

Dù đang đi với Thầy trên cùng một con đường,

nhưng họ vẫn để lòng mình theo đuổi vinh quang thế gian.

Đức Giêsu quả là một bậc thầy về sự điềm đạm.

Ngài đợi tới khi về nhà ở Caphácnaum mới gợi lại chuyện trên đường.

Ngài làm như mình không rõ về đề tài câu chuyện:

“Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy?”

Khi các ông mắc cỡ làm thinh, không dám nói ra chuyện cãi nhau (c. 34),

Thầy Giêsu cũng chẳng nỡ ép các ông phải nói.

Ngài ngồi xuống như một vị thầy bắt đầu giảng dạy (c. 35),

gọi Nhóm Mười Hai lại – nhóm các nhà lãnh đạo tương lai của Giáo Hội –

và đưa ra một nguyên tắc chi phối việc quản trị cộng đoàn:

“Nếu ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết của mọi người

và làm người phục vụ cho mọi người (c. 35).

Câu nói trên của Đức Giêsu mở ra một cuộc cách mạng nơi tâm con người.

Đức Giêsu không dạy ta lật đổ người đứng đầu để chiếm lấy quyền lực.

Ngài cũng không đòi ta bỏ ước mơ làm lớn.

Ngài dạy cho ta cách trở nên lớn lao thực sự trước mặt Thiên Chúa.

Đó là trở nên người phục vụ mọi người, sống như Ngài đã sống:

“Suốt đời Thầy đã sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22, 27).

Nếu làm đầu mà phải phục vụ thì có ai muốn làm người đứng đầu nữa không?

Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc cãi nhau không ngớt

giữa các quốc gia, các tôn giáo, các bộ tộc, và ngay trong giáo xứ, gia đình.

Đề tài muôn thuở vẫn là quyền lực, chức tước, địa vị, tiếng tăm.

Ai cũng muốn làm đầu, làm lớn để được phục vụ, để khỏi phải hầu bàn.

Ước gì chúng ta hiểu rằng quyền uy chỉ là giấy phép để phục vụ.

Cầu nguyện

Lạy Chúa,

xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài.

Xin tha thứ cho con

vì đã quá bận tâm

đến những điều mình nói,

đến ảnh hưởng của mình,

đến những điều người ta nói và nghĩ về con.

Xin tha thứ cho con

vì muốn nên giống kẻ khác

mà quên mất chính mình,

vì khao khát có được những đức tính của họ,

mà quên phát triển bản thân.

Xin tha thứ cho con

vì đã mất nhiều thời gian

cho việc phô trương

hơn là cho việc xây dựng bản thân.

Xin cho con biết cởi mở với anh em;

nhờ đó, Chúa có thể đến với con

như đến với một người bạn.

Và Chúa sẽ làm cho con trở nên “người”

mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài

vì con là con của Chúa

và là anh em của mọi người. Amen. (Michel Quoist)

 

 

ĐỪNG NGĂN CẢN NGƯỜI TA

Thứ Tư tuần 7 Thường niên

Lời Chúa: Mc 9, 38-40

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Suy niệm

Sau khi Thầy Giêsu loan báo cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh lần hai,

các môn đệ đã cãi nhau ngay ngoài đường xem ai là người lớn nhất.

Như thế tham vọng cá nhân vẫn tồn tại

cả nơi những người đã bỏ mọi sự mà theo Thầy (Mc 9, 33-37).

Sau vụ tranh cãi có tính nội bộ trên,

bài Phúc Âm hôm nay kể lại chuyện tranh cãi với người ngoài nhóm.

Gioan, “con của Thiên Lôi”, là người khởi đầu câu chuyện.

Thực ra ông chỉ là người nói lên phản ứng chung của các anh em.

Họ bực bội vì có người “không theo chúng ta”, không ở trong nhóm,

mà lại dám lấy Danh Thầy Giêsu để trừ quỷ (c. 38).

Và thực sự người đó đã trừ được một cách thành công.

Danh Giêsu có sức mạnh trừ quỷ, đó là điều không thể chối cãi.

Nhưng đối với Gioan và các bạn của ông,

chỉ những người trong nhóm mới có quyền dùng Danh ấy.

Chính vì thế Gioan thú nhận, “chúng con đã cố ngăn cản…”

Họ muốn độc quyền sử dụng Danh Thầy,

nghĩa là muốn bảo vệ quyền lợi và chỗ đứng của nhóm.

Nếu ai cũng lấy Danh Giêsu mà trừ quỷ, thì còn thế giá gì cho các ông!

Chẳng rõ các môn đệ đã làm gì để ngăn cản người kia,

Chỉ biết Thầy Giêsu không chấp nhận thái độ cấm đoán ấy (c. 39).

Thầy bao dung và cởi mở hơn nhiều.

Thầy có cái nhìn lạc quan về người đã nhân danh Thầy mà trừ quỷ.

Hẳn người ấy có niềm tin nào đó vào Thầy, vào quyền năng của Danh Thầy.

Như thế anh ấy đã có tương quan ít nhiều với Thầy,

dù không theo Thầy làm môn đệ chính thức trong nhóm.

“Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta” (c. 40).

Nguyên tắc này của Đức Giêsu khiến chúng ta có thêm nhiều bạn,

và bớt số người mà ta nghĩ là kẻ thù.

Nó khiến chúng ta ra khỏi sự lo sợ vì quyền lợi mình bị đe dọa,

và tránh được những tranh chấp không đáng có.

Thật ra thái độ khép kín và độc quyền thường bắt nguồn từ sự ích kỷ

chứ không từ lòng đạo đức thực sự.

Có thứ khép kín ích kỷ của một cá nhân,

nhưng cũng có sự khép kín ích kỷ của một tập thể,

một họ đạo, một dòng tu, một tôn giáo, một quốc gia.

Đức Giêsu mời chúng ta vượt ra khỏi ranh giới của nhóm mình,

để mở ra với thế giới, với các kitô hữu khác, với những người không tin.

Chúng ta cần thấy những điều chân thiện mỹ nơi họ như những tia nắng

đến từ Vừng Đông rực rỡ là Đức Giêsu,

và cảm được mối dây thầm kín kết nối họ với Thiên Chúa.

Cần tập nhận ra Đức Giêsu đang hiện diện và hoạt động

ở những nơi, những tổ chức và những người mà ta không ngờ.

Rao giảng Tin Mừng cho một người là nói với người ấy rằng

anh đã quen biết Giêsu và Giêsu đã ở trong anh từ lâu.

Cầu nguyện

Lạy Chúa,

xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài.

Xin tha thứ cho con

vì đã quá bận tâm

đến những điều mình nói,

đến ảnh hưởng của mình,

đến những điều người ta nói và nghĩ về con.

Xin tha thứ cho con

vì muốn nên giống kẻ khác

mà quên mất chính mình,

vì khao khát có được những đức tính của họ,

mà quên phát triển bản thân.

Xin tha thứ cho con

vì đã mất nhiều thời gian

cho việc phô trương

hơn là cho việc xây dựng bản thân.

Xin cho con biết cởi mở với anh em;

nhờ đó, Chúa có thể đến với con

như đến với một người bạn.

Và Chúa sẽ làm cho con trở nên “người”

mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài

vì con là con của Chúa

và là anh em của mọi người.

(Michel Quoist)

 

 

LÀM CỚ CHO ANH SA NGÃ

Thứ Năm tuần 7 Thường niên

Lời Chúa: Mc 9, 41-50

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục, Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau”.

Suy niệm

Khi nghe một người chịu tháo khớp vì mắc bệnh tiểu đường,

chúng ta chẳng ngạc nhiên mấy.

Mất đi bàn chân mà kéo dài được sự sống

thì còn hơn là giữ lại mà phải chết.

Có bao nhiêu người chịu giải phẫu mỗi ngày.

Họ chấp nhận cắt bỏ một phần thân thể bị hư hoại,

để mong giữ lại được cả mạng sống.

Tuy việc cắt bỏ luôn đi kèm với đau đớn và mất mát suốt đời,

nhưng người ta vẫn vui vì thấy mình còn sống.

Bài Tin Mừng hôm nay có thể làm ta ngạc nhiên và không vui.

Bài này có nhiều câu được lặp lại như một điệp khúc.

“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì anh hãy chặt nó đi…

Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì anh hãy chặt nó đi…

nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì anh hãy móc nó đi…”

Có cần phải chặt tay, chặt chân hay móc mắt không?

Có cần phải hiểu các câu này của Chúa theo nghĩa đen không?

Nếu hiểu theo nghĩa đen, chắc khó mà có một kitô hữu lành lặn.

Bởi vậy chúng ta thường dễ bỏ qua hay hiểu theo nghĩa bóng,

và có nguy cơ làm yếu đi sứ điệp mà Đức Giêsu muốn chuyển tải.

Giá Trị tối hậu mà Đức Giêsu muốn chúng ta coi trọng

đó là Sự Sống vĩnh hằng, là Nước Thiên Chúa (cc. 43-47).

Để có được Giá Trị này, ta phải chấp nhận hy sinh nhiều giá trị khác.

Hơn nữa, chúng ta lại càng phải từ bỏ hy sinh

những gì cản trở khiến ta không thể đạt tới mục đích mình theo đuổi.

Tay, chân, mắt là những bộ phận rất quan trọng trong cơ thể.

Chúng là những chi thể không thể thiếu để có một đời sống bình thường.

Tuy nhiên, chúng có thể trở thành duyên cớ khiến ta vấp phạm, sa ngã.

Sa ngã ở đây là thứ sa ngã đưa chúng ta vào cõi chết đời đời,

nơi toàn bộ cuộc đời chúng ta bị đổ vỡ nát tan không sao hàn gắn.

Vì cuộc đời của chúng ta là vô giá,

một cuộc đời đã được chuộc bằng chính Máu Con Thiên Chúa,

một cuộc đời mà chính chúng ta đã dày công xây đắp,

nên việc cắt bỏ những điều phá hoại cuộc đời ấy là chuyện tự nhiên.

Chặt tay, chặt chân hay móc mắt là những điều kinh khủng, gây đau đớn.

Bị què tay, què chân hay chột mắt ở đời này là điều chẳng ai mong.

Nhưng Đức Giêsu mời chúng ta nghĩ đến giá trị của đời sống vĩnh cửu,

để có can đảm cắt đứt với những thụ tạo đang làm hư hỏng đời ta.

Cắt đứt với một thói quen xấu lâu năm,

hay cắt đứt tương quan tội lỗi với một người,

những điều ấy nhiều khi còn khó hơn việc móc mắt hay chặt tay.

Chúng ta chỉ có thể sống Lời Chúa hôm nay

nếu chúng ta không bị hút bởi khoái lạc trần gian ngay trước mắt.

Xin Chúa giúp ta thực hiện những cuộc giải phẫu mỗi ngày,

để đau đớn của đoạn tuyệt hôm nay đem lại hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

giàu sang, danh vọng, khoái lạc

là những điều hấp dẫn chúng con.

Chúng trói buộc chúng con

và không cho chúng con tự do ngước lên cao

để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.

Xin giải phóng chúng con

khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất,

nhờ cảm nghiệm được phần nào

sự phong phú của kho tàng trên trời.

Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi

bán tất cả những gì chúng con có,

để mua được viên ngọc quý là Nước Trời.

Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng

trước những lời mời gọi của Chúa,

không bao giờ ngoảnh mặt

để tránh cái nhìn yêu thương

Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.

 

 

MỘT XƯƠNG MỘT THỊT

Thứ Sáu tuần 7 Thường niên

Lời Chúa: Mc 10, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

Suy niệm

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly.”

Lời của Đức Giêsu đã vang vọng qua hai mươi thế kỷ,

và vẫn thường được chọn để in trên thiệp cưới.

Phải chăng người ta ngầm nhắc nhau rằng

ly dị là từ không nên có trong từ điển của các đôi vợ chồng.

Tiếc thay số vụ ly hôn nơi các kitô hữu đã gia tăng đáng kể.

Sống với nhau đến đầu bạc răng long lại trở thành một giấc mơ.

Có mấy người Pharisêu đến hỏi Đức Giêsu về chuyện chồng ly dị vợ.

Đức Giêsu hỏi ngược họ xem ông Môsê đã truyền dạy thế nào (c. 3).

Những người Pharisêu trích sách Đệ Nhị Luật (24, 1)

để cho thấy ông Môsê cho phép viết giấy ly dị và sau đó ly dị (c. 4).

Dĩ nhiên, cho phép không phải là truyền dạy!

Đức Giêsu đã trích sách Sáng Thế (2, 24)

để nhấn mạnh sự hiệp nhất vĩnh viễn giữa đôi vợ chồng.

“Cả hai thành một xương một thịt” không chỉ về mặt thân xác (c. 8),

mà còn trở nên một lòng, một ý, một ước mơ, một hành động.

Ngài khẳng định điều này đã có từ thuở ban đầu (c. 6)

và nằm trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa.

Việc Môsê cho phép ly dị chỉ là một nhượng bộ tạm thời (c. 5).

Đức Giêsu mới là Đấng đến để hoàn chỉnh Luật Môsê

và khai mở ý muốn trọn vẹn của Thiên Chúa về hôn nhân.

Trong xã hội, văn hóa và Do Thái giáo thời Đức Giêsu,

người phụ nữ không được bình đẳng với nam giới.

Vì vợ là một thứ tài sản thuộc sở hữu của người chồng,

nên thực tế chỉ vợ mới có thể phạm tội ngoại tình đối với chồng,

và chỉ người chồng mới có quyền ly dị vợ.

Đức Giêsu không chấp nhận chuyện coi vợ như một món hàng,

mua về, thích thì dùng, không thích thì bỏ đi.

Vợ đã trở nên xương thịt của chồng, ngang hàng với chồng,

nên khi chồng thiếu chung thủy với vợ, ly dị vợ mà cưới vợ khác

thì anh ta cũng phạm tội ngoại tình đối với vợ (c. 11).

Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người yêu nhau và lấy nhau.

Trong Lễ Cưới có sự hiện diện của Thiên Chúa là Đấng phối hợp.

Ngài tiếp tục bảo vệ tình yêu, cả khi hai người cùng muốn chia tay.

Hôn nhân không phải là một bản hợp đồng

mà hai bên được phép xé bỏ khi muốn.

Chung thủy mãi mãi là chuyện khó đối với con người thời nay.

Khi thịnh vượng, lúc gian nan, khi mạnh khỏe, lúc đau yếu,

khi buồn chán và thất vọng về nhau, khi yếu đuối và vấp ngã,

khi đổ vỡ quá lớn tưởng như không sao hàn gắn được,

khi đời sống vợ chồng thành như hỏa ngục trần gian…

khi ấy người ta cần Thiên Chúa để tiếp tục yêu thương và kính trọng nhau.

Xin bớt một chút ích kỷ tự ái, thêm một chút khiêm hạ yêu thương,

bớt một chút tự do đam mê, thêm một chút hy sinh tha thứ…

để gìn giữ tình nghĩa vợ chồng như quà tặng mong manh của trời cao.

Cầu nguyện

Lạy Cha nhân ái, từ trời cao,

xin Cha nhìn xuống

những gia đình sống trên mặt đất

trong những khu ổ chuột tồi tàn

hay biệt thự sang trọng.

Xin thương nhìn đến

những gia đình thiếu vắng tình yêu

hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu,

những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ

hay vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc.

Xin Cha nâng đỡ những gia đình đã thành hỏa ngục

vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, dửng dưng.

Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới,

những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương

những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán,

những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường,

những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng.

Xin Cha thương bảo vệ gìn giữ

từng gia đình là hình ảnh của thánh Gia Thất,

từng trẻ em là hình ảnh của Con Cha thuở ấu thơ.

Xin Cha sai Thánh Thần Tình Yêu

đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình;

nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ

hạnh phúc luôn ở trong tầm tay

của từng người chúng con. Amen.

 

 

NGÀI ÔM CÁC TRẺ EM

Thứ Bảy tuần 7 Thường niên

Lời Chúa: Mc 10, 13-16

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu với trẻ em.

Chắc các em còn nhỏ nên cần có người đưa các em đến với Ngài.

Đó có thể là cha mẹ hay một người trong gia tộc.

Những người đưa các em đến phải có lòng tin vào Đức Giêsu.

Họ đưa con của họ đến gặp Đấng mà họ tin là Người của Thiên Chúa.

Họ không mong Thầy Giêsu chữa bệnh hay cho con mình bánh kẹo.

Điều họ mong là được Ngài chạm tay vào chúng (c. 13).

Một cái chạm tay rất nhẹ của Thầy, một cái chạm nhẹ của Thiên Chúa.

Họ mong có sự tiếp xúc giữa chính tay Thầy với thân xác con cái họ.

Ơn phúc lành đến qua tay, qua sự tiếp xúc đơn sơ.

Thầy Giêsu rất vui lòng làm chuyện đó.

Nhưng các môn đệ lại không nghĩ như vậy.

Họ nghĩ chơi với trẻ em chỉ tổ mất thì giờ, bị quấy rầy vì ồn ào, lộn xộn.

Vả lại, trẻ em thì đâu có xứng đáng để được gặp Thầy.

Bởi vậy họ đã ngăn cấm không cho các em đến với Đức Giêsu.

Nói chung họ vẫn chưa hiểu ra bài học mới đây của Thầy (Mc 9, 36-37).

Khi thấy các môn đệ ngăn cản, Thầy Giêsu đã nổi giận thực sự.

Chắc Ngài giận vì không hiểu được sao các ông vẫn hẹp hòi đến thế,

sao các ông vẫn chưa đổi được cái nhìn của mình về trẻ em.

“Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (c. 14).

Đây là một mệnh lệnh nghiêm chỉnh và có giá trị mãi.

Trẻ em có chỗ trong trái tim Giêsu.

Thầy Giêsu dù bận bịu nhưng vẫn có giờ cho các em gặp gỡ.

Ngài không coi chuyện chơi với các em là phiền phức.

Chúng ta chẳng những không được ngăn cản,

mà còn phải giúp đưa các em đến với Thầy Giêsu.

Chúng ta là cha mẹ, là thầy của các em,

nhưng mặt khác chúng ta lại là học trò để học hỏi nơi các em.

“Vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng” (c. 14).

Chúng ta cần học nơi các em lòng biết ơn, sự cậy dựa và khiêm nhu.

“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em,

thì sẽ chẳng được vào” (c. 15).

Như thế phải học cách đón lấy Nước Trời như trẻ thơ,

nghĩa là đón lấy như một quà tặng mà mình không xứng,

đón lấy với sự ngỡ ngàng, ca ngợi, tri ân.

Hãy nhìn Thầy Giêsu bồng các em nhỏ trên cánh tay (c. 16; Mc 9, 36).

Hãy nhìn nét mặt hạnh phúc của Thầy.

Thầy chẳng những chạm đến các em, mà còn bồng các em.

Thầy còn trịnh trọng chúc lành bằng cách đặt hai bàn tay trên các em.

Rõ ràng Thầy Giêsu quý các em, và Ngài không muốn ta làm hư các em.

Thế giới hôm nay có bao điều ngăn cản không cho trẻ em gặp Chúa.

Bao trẻ thơ đã bị lạm dụng từ nhỏ, bị ngược đãi, bị bắt làm nô lệ,

bị thất học, bị bỏ rơi, bị ném vào cuộc đời quá sớm.

Bao trẻ thơ bị suy dinh dưỡng, bị bệnh tật và chết khi còn trong lòng mẹ.

Bao trẻ thơ thèm được chút hơi ấm của tình thương gia đình.

Nhất là có những trẻ em đã sớm mất tuổi thơ

và dính vào thói hư của người lớn như nghiện ngập, phạm tội hình sự.

Hãy giúp các em làm quen với Giêsu và đừng làm gương xấu cho các em.

Hãy đón tiếp các em để gặp được chính Thầy Giêsu

và gặp được chính Thiên Chúa (Mc 9, 37).

Cầu nguyện

Lạy Cha nhân ái, từ trời cao,

xin Cha nhìn xuống

những gia đình sống trên mặt đất

trong những khu ổ chuột tồi tàn

hay biệt thự sang trọng.

Xin thương nhìn đến

những gia đình thiếu vắng tình yêu

hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu,

những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ

hay vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc.

Xin Cha nâng đỡ những gia đình đã thành hỏa ngục

vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, dửng dưng.

Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới,

những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương

những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán,

những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường,

những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng.

Xin Cha thương bảo vệ gìn giữ

từng gia đình là hình ảnh của thánh Gia Thất,

từng trẻ em là hình ảnh của Con Cha thuở ấu thơ.

Xin Cha sai Thánh Thần Tình Yêu

đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình;

nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ

hạnh phúc luôn ở trong tầm tay

của từng người chúng con. Amen.