Niềm Vui Phục Vụ

print

Niềm Vui Phục Vụ

Từ ngày biết mình sẽ được tham gia vào đội thiện nguyện chống dịch Covid nơi tuyến đầu, tất cả anh chị em Linh mục, tu sĩ thiện nguyện viên Giáo phận Cần Thơ chúng con đã sẵn sàng hưởng ứng và đáp lại lời kêu gọi của vị cha chung giáo phận. Dẫu biết rằng còn bao gian nan phía trước và bao nguy khó trên bước đường mình đi nhưng tất cả chúng con tin rằng có Chúa cùng song hành chúng con sẽ tiến bước bình an!

Quả thật, khi biết mình sẽ đối diện với virus tử thần chúng con cũng ái ngại, có phút chốc do dự chứ không dám anh hùng hay mạnh mẽ mà liều thân đâu. Nhưng chỉ vì yêu, vì nhìn lên gương Chúa Giêsu, theo lối đường “xin vâng” của Mẹ Maria mà vâng theo Ý Chúa và phó thác mọi sự sống chết trong tay Ngài, chúng con mới có đủ nghị lực để dám dấn thân, chúng con cũng lo lắng, cũng hoang mang rồi ra mình sẽ thế nào đây? Nhưng với niềm tin yêu trông cậy, phó thác cho Chúa anh chị em linh mục, tu sĩ chúng con đã mạnh dạn xông pha vì biết rằng “ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).

Những ngày đầu vào trận chúng con rất bối rối vì mọi việc nó phải theo một quy trình luôn có camera dõi theo sự chăm sóc cho bệnh nhân của từng người, không phải họ theo dõi để phê bình hay chê bai nhưng để cho công việc phục vụ bệnh nhân được chu đáo hơn, cũng như để theo dõi cách mình làm việc, mà nhắc nhở nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính mình – người phục vụ bệnh nhân. Vì cấp độ nguy hiểm rất cao chỉ cần chúng ta sơ xảy làm sai nguyên tắc là chúng ta có thể nhiễm bệnh, nguy hiểm như đang rình rập, chực chờ chúng ta như “sư tử gầm thét, rảo quanh rình mồi cắn xé” (1 Pr 5, 8). Thật vậy, mới đầu ai trong chúng con cũng hoang mang, lo lắng nhưng nay đã đi qua được một chặng đường, mỗi người chúng con đã rút ra cho mình chút ít kinh nghiệm để làm việc cách an toàn và hiệu quả hơn. Ban đầu các bệnh nhân cứ cho rằng chúng con là những y bác sĩ, nhưng sau đó họ hiểu chúng con là các tu sĩ tình nguyện viên đến để phục vụ. Khi nhìn thấy tên Sơ… Cha…kèm với tên của các cha các sơ ghi trên áo, vì chúng con khi vào khu cách ly phải mặc đồ bảo hộ đặc biệt nên không ai nhận ra ai ngoại trừ tên ghi trên lưng áo. Họ rất vui và nhận xét rằng: chỉ có các Cha các Sơ mới kiên nhẫn phục vụ như vậy. Dù làm việc tầm thường như lau mặt, lau mình, thay tã lót, vệ sinh… cho các bệnh nhân vì có những bệnh nhân bất tỉnh chẳng còn biết gì. Xung quanh họ là năm, sáu máy thở, máy ôxy, máy đo huyết áp…đủ loại máy, cho chúng con thấy rằng sự mong manh giữa cái chết và sự sống. Họ không còn làm được gì ngoài thở nhờ vào ống thở máy gắn vào miệng vào mũi. Khi chúng con giúp họ làm vệ sinh chúng con xin phép được giúp họ và nhờ họ cộng tác, dù họ lặng im nhưng chúng con biết rằng họ đang cảm nhận được điều đó. Quả thật, phải nói rằng chúng con rất biết ơn họ vì họ cho chúng con có cơ hội được phục vụ họ cách đặc biệt. Xin cho họ được hạnh phúc và thanh thản trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Đây có thể nói được là một niềm vui lớn lao và là một dấu ấn quan trọng trong đời hiến dâng phục vụ của chúng con, và để có được niềm vui này, chúng con cũng không quên tạ ơn Chúa đã yêu thương mời gọi và gìn giữ chúng con những ngày qua. Chúng con cũng cám ơn Đức Giám Mục giáo Phận đã mời gọi chúng con, cảm ơn Cha Quản hạt Cần Thơ cũng như tất cả những ai đã và đang tận tình giúp đỡ chúng con và đồng hành với chúng con qua lời cầu nguyện, thăm hỏi, động viên và yêu thương chúng con.

Nguyện xin Chúa ban ơn lành hồn xác cho các ngài, đồng thời xin Chúa luôn đồng hành cùng anh chị em linh mục tu sĩ chúng con, để chúng con biết tin tưởng phó thác mà an tâm thi hành sứ vụ và loan truyền Tin mừng yêu thương của Chúa cho muôn người.

28/12/2021

Sr. M. Laur. Ngôn Ngọc Anh

Thiện nguyện viên – Giáo Phận Cần Thơ