Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A

print

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A

NGƯỜI BẰNG LÒNG CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THẬP TỰ (Pl 2,8)

Hội Thánh cử hành Chúa nhật thứ sáu Mùa Chay cũng là Chúa nhật Lễ Lá và Chúa nhật Thương Khó. Đây là thời gian cao điểm của cả năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi để tưởng niệm và sống lại những biến cố trọng đại trong cuộc đời của Chúa Giêsu và cũng là nền tảng cho đức tin Kitô giáo. Tham dự tích cực vào phụng vụ Tuần Thánh sẽ giúp chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, tăng cường ơn đức tin và thúc đẩy chúng ta sống mạnh mẽ ơn gọi người môn đệ của Chúa Kitô. Hôm nay phụng vụ kết hợp những khoảnh khắc tương phản nhau để nói lên số phận của Chúa Giêsu trong những thời khắc cuối cùng của Người ở trần gian: vinh quang xen lẫn đau khổ; sự khải hoàn tiến vào Giêrusalem nối tiếp bi kịch của cuộc xét xử mà đỉnh điểm là chịu đóng đinh, chịu chết và mai táng trong mồ.

BÀI ĐỌC 1: Is 50, 4-7

Đây là bài ca thứ ba của ngôn sứ Isaia về người Tôi Trung. Nội dung có thể cho chúng ta thấy là Israel lưu đày đã từ chối sứ điệp của vị ngôn sứ. Người dân đã rã rời kiệt sức (vì những loan báo liên tục của ông về sự giải thoát nhưng lại cứ phải sống kiếp lưu đày?) Nhưng vị ngôn sứ không nản lòng. Thiên Chúa đã cho ông lời nói để ông truyền rao mạnh mẽ sứ điệp Lời Chúa, thậm chí phải trả giá bằng đau khổ cá nhân. Và ông phải xác tín rằng cuối cùng Chúa sẽ minh xét cho ông là công chính.

Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa Giêsu không phải chỉ là những sự kiện tách biệt mà là một phần của toàn bộ sứ vụ cứu thế của Người. Hội Thánh ngay từ buổi đầu đã nhìn thấy hình ảnh về người Tôi Trung được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu Kitô. Trong những năm thi hành sứ vụ, Người đã trung thành rao giảng về Nước Thiên Chúa (Mt 4,17; Mc 1, 14-15; Lc 4, 14-15). Người không chống lại những lời lăng nhục, thóa mạ của những kẻ bắt bớ; Người cũng không quay lưng lại với những kẻ đánh đập, tát vào mặt, hoặc khạc nhổ vào Người (x. Mt 26,67-68; 27, 26-31; Mc 14,65; 15 , 15; Ga 18,22; 19,1). Cuối cùng, họ đã nhục mạ Người bằng cách đóng đinh Người như một tên tội phạm (Mt 27, 35-38; Mc 15, 21-27; Lc 23, 26-34, 38; Ga 19, 17-24) và kết án Người dưới lời nguyền rủa của Thiên Chúa (Đnl 21, 22-23; Gl 3,13). Nhưng Thiên Chúa đã không để Người phải xấu hổ; trái lại, vào ngày thứ ba đã cho Người trỗi dậy chiến thắng khải hoàn để khuất phục cả tội lỗi và sự chết (Mt 28, 5-6; Mc 16, 6; Lc 24, 5-8; Ga 20, 1-10).

ĐÁP CA: Tv 22,7-8, 16-19, 22-23

Thánh vịnh cảm động này được cho là của Đavít, không chỉ chứa đựng lời kêu cầu đầu tiên của Chúa Giêsu trên Thánh giá trong câu 2 (Mt 27,46 và Mc 15,34) mà còn bao gồm một loạt những mô tả sống động về những đau khổ khủng khiếp mà Chúa phải chịu. Đó là một hình phạt chưa hề tồn tại trong thời của Đavít:

  • Câu nói đầu tiên của Chúa Giêsu từ trên Thánh giá trong câu 2 (x. Mt 27,46; Mc 15,34)
  • Sự chế nhạo của đám đông, coi Người như một kẻ bất lương trong câu 17 (x. Mt 27,39; Mc 15,29; Lc 23,35, 39)
  • Tay chân Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá trong câu 17 (x. Ga 19,37, là để hoàn tất câu Dcr 12,10)
  • Chúa cảm thấu sự tan rã của xương cốt khi thân thể bị đóng đinh vào cây thánh giá gỗ, trong các câu 15 và 17
  • Lời chế nhạo của đám đông, thách thức Thiên Chúa giải cứu Chúa Giêsu nếu Người là Con Thiên Chúa, trong các câu 8-9 (x. Mt 27,40, 43; Mc 15, 31-32; Lc 23, 35-37)
  • Quân lính chia nhau áo xống của Chúa Giêsu, trong câu 19 (x. Mt 27,35; Mc 15,24; Ga 19, 23-24, được Gioan trích dẫn như để hoàn tất lời Tv 22,18)

Tuy vậy, giữa bóng tối kinh hoàng này, một ánh sáng trong tâm hồn Chúa Giêsu không tàn lụi. Người biết chắc rằng, mặc dù im lặng, Chúa Cha vẫn luôn ở với Người, và nguyên cả phần thứ hai của Thánh vịnh là một bài ca phó thác kết thúc trong tiếng reo mừng thắng trận: người tử tội chết trên thập giá ngày thứ Sáu Tuần Thánh biến thành một Đức Chúa hiển vinh, làm Vua trên toàn thể vũ trụ. Chúa Giêsu đã từng nói: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32).

Đời sống Kitô hữu là một cuộc vượt qua từ cõi chết đến sự sống. Điều kì diệu là nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta luôn có thể từ cái xấu rút ra điều tốt, đạt đến hạnh phúc từ đau khổ và thậ chí từ cả cái chết nữa.

 

BÀI ĐỌC 2: Pl 2,6-11

Các học giả Tân Ước ngày nay đều cho rằng bài thánh ca này đã được sáng tác trước thời Phaolô, và thường được gọi là “Carmen Christi” (bài ca về Chúa Kitô), một tên gọi mà Pliny (23-79 AD, một triết gia thời La Mã) dùng để nói về sự thờ phượng Kitô giáo.

Thánh Phaolô lấy lại trong bức thư của mình để gửi cho cộng đoàn Kitô hữu tại Philipphê, miền Makêđônia. Những câu thơ đề cập đến sự tự hạ của Chúa Giêsu trong việc hủy mình ra không, nghĩa là hoàn toàn tước bỏ vinh quang thần linh của Người (kenosis trong tiếng Hi Lạp) để sống một cuộc sống con người và phải trải qua đau khổ (cc. 6-7). Chính bởi Adam, được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, đã muốn bình đẳng với Thiên Chúa mà phạm tội nổi loạn chống lại Ngài, và tỏ thái độ kiêu ngạo bằng việc ăn trái Chúa đã cấm. Adam đã kéo theo cả một nhân loại phạm tội bất tuân đối với Chúa. Còn Chúa Giêsu, Người đã hành động ngược lại với Ađam nguyên tổ: sống khiêm hạ và luôn tuân phục ý Chúa Cha; Người dâng mình làm của lễ đền tội cho nhân loại, Người sửa lại lỗi lầm của Ađam để phục hồi mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Chính vì thế Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu sống lại vinh hiển và tôn vinh Người làm Chúa muôn loài (cc. 8-11).

TIN MỪNG: Mt 26,14—27,66

Trình thuật về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu trong Tin mừng Mátthêu thực sự là một tổng hợp các tình tiết liên kết với nhau để kể lại câu chuyện Chúa Giêsu trong những ngày cuối cùng của Người trên dương thế, theo một quan điểm thần học riêng biệt. Mặc dù trong một số những tình tiết này, đặc biệt là những đoạn mô tả các sự kiện xảy ra sau khi Chúa Giêsu bị bắt, Người dường như là đối tượng thụ động trong những toan tính và hành động của những người khác, nhưng người đọc nhận thấy rõ rằng Người hoàn toàn chủ động về số phận của mình. Người đưa ra nhiều quyết định quan trọng, Người tự nộp mình cho người khác, cho phép họ hành động theo ý muốn của họ. Phần bài đọc hôm nay bắt đầu và kết thúc bằng những ghi chú về sự phản bội hoặc thù oán: Giuđa phản bội Chúa Giêsu và khởi động tất cả những biến cố dẫn đến cái chết của Người. Một số người chống đối Chúa Giêsu là các thượng tế và Pharisêu, đã góp ý với Philatô phải canh chừng ngôi mộ kỹ càng, kẻo chính môn đệ Chúa Giêsu lấy xác rồi phao tin Người đã sống lại. Nhưng qua chính những con người này, những kẻ thù của Chúa Giêsu, họ lại trở thành những tác nhân thông qua đó, kế hoạch của Thiên Chúa được khơi mở.

Chúa Giêsu tuyên bố rằng biến cố cái chết và sự phục sinh của Người là thời gian (kairós) Người chủ động (26,18). Đó là thời điểm quyết định khi những lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện (26,54, 56). Như là một phần của kế hoạch sắp khai mở, chính Chúa Giêsu tiên báo một số điều sẽ xảy đến. Chẳng hạn, Người nói với các môn đệ về một người sẽ cho mượn phòng để các ngài mừng lễ Vượt Qua (26,18); về sự phản bội của một người mà Chúa chia sẻ thức ăn (26, 21-25); và về việc Phêrô sẽ chối Chúa (26, 31-34). Quan trọng hơn, Người cho thấy rằng những đau khổ mà Người phải chịu là để hoàn tất những lời tiên tri đã nói từ lâu: các môn đệ vấp ngã và chạy trốn (26,31; x. Dcr 13, 7) và việc mua một cánh đồng bằng tiền máu của Giuđa (27:15; x.  Dcr 11,13 và Gr 36, 6-15).

Các tước hiệu dành cho Chúa Giêsu giữ một vai trò quan trọng trong bài tường thuật dài này. Người đàn ông cho mượn phòng cử hành lễ Vượt Qua đã gọi Chúa Giêsu là Thầy (26,18), trong khi Giuđa gọi Người là Rabbi (26, 25, 49). Chúa Giêsu luôn gọi Thiên Chúa là Cha, còn khi nói về chính mình, Người sử dụng cách gọi cánh chung là Con Người (26, 24,45,64) chứ không nhận danh hiệu Con Thiên Chúa. Tuy nhiên, có một sự ám chỉ ngầm danh hiệu này, bởi vì Chúa Giêsu đã trả lời xác định khi được hỏi Người có phải là “Đấng Kitô (Messia), Con Thiên Chúa” không (26,63) hay là “vua dân Do Thái” không (27,11) . Đây là tước hiệu mà những người lính chế nhạo Chúa Giêsu sử dụng (27,29) cũng như tước hiệu được gắn trên thập giá (27, 37). Cuối cùng, chính viên đại đôi trưởng La Mã và những người lính canh, khi chứng kiến trận động đất xảy ra theo cái chết của Chúa Giêsu, đã nhận ra Người là Con Thiên Chúa (27,54). Tất cả những tước hiệu này mặc khải một chiều kích Kitô học mà trên đó trình thuật cuộc Khổ Nạn được xây dựng.

Bài đọc khép lại tại vị trí của ngôi mộ được niêm phong. Ông Philatô đã thực hiện xong phận vụ của mình: mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định của La Mã đã được loại bỏ. Một nhóm người thuộc cơ quan cầm quyền Do Thái cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình: đối thủ nguy hiểm đã bị tiêu diệt. Còn nhà thuyết giáo, Đấng Công Chính vốn thực hiện bao việc kỳ diệu, nhưng cũng đã gây ra bao rắc rối cho giới lãnh đạo, đã bị bịt miệng, và bất kỳ khả năng biến động nào trong tương lai đã được niêm phong trong ngôi mộ với thi thể của ông ta. Cả Philatô và các nhà lãnh đạo Do Thái đều không nhận ra rằng trong thực tế, mọi chuyển động đang âm thầm diễn ra cho biến cố phục sinh khải hoàn vinh thắng.

——

            LIÊN KẾT VỚI GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH

            +  GLHTCG 557-560: Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem

            + GLHTCG 602-618: Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô

           + GLHTCG 2816: Vương quyền của Chúa Kitô được nhận biết qua biến cố chết và phục sinh

          + GLHTCG 654, 1067-1068, 1085, 1362: Mầu nhiệm Vượt Qua và cử hành Phụng vụ

Lm. Giuse Ngô Quang Trung