Suy Niệm Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên

print

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên

Lm. Giuse Nguyễn

THỨ HAI

Lời Chúa: Lc 12,13-21

Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này : “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

Suy niệm:

Điều gì là bảo đảm cho hạnh phúc cuộc đời ta? Xuất phát từ việc tranh giành của cải của hai anh em, Đức Giêsu cho ta thấy những sự thật sau đây:

Sự thật thứ nhất: Mạng sống con người không được bảo đảm bởi của cải. Thiên Chúa dựng nên con người, trao cho ho quyền làm chủ. Ngài không trao cho họ sự sống tỉ lệ thuận với của cải vật chất. Nghĩa là họ làm việc không phải để mình sống lâu hơn, nhưng là để cho thấy quyền cai quản mà Thiên Chúa đã trao. Bao lâu Thiên Chúa muốn lấy lại, mạng sống hoặc vật chất đó là quyền của Ngài.

Sự thật thứ hai: Làm giàu trước mặt người đời sẽ mất hết, làm giàu trước mặt Thiên Chúa sẽ còn mãi. Làm giàu trước mặt người đời nghĩa là ta cạnh trạnh hơn thua nhau để được thật nhiều tiền của với ý hướng là chứng tỏ cho cho người đời thấy ta giàu, ta hơn người, ta sung sướng. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là sử dụng những của cải vật chất theo ý Chúa: để phục vụ nhu cầu bản thân, phục vụ cộng đồng và nhất là người nghèo.

Khi ta không quá bận tâm đến việc tích trữ của cải vật chất và xem đó như hạnh phúc lớn nhất của đời ta ; khi ta biết làm việc hết sức để nuôi thân, đồng thời biết dùng những điều kiện thuận lợi để giúp đỡ người khác thì đó là hạnh phúc lớn nhất của ta. Hạnh phúc khi biết sống trao ban. Hạnh phúc khi ta trở nên giống Chúa.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin đừng để lòng con bị vướng bận bởi những của cải vật chất chóng qua ở đời này, nhưng hãy biết tìm kiếm hạnh phúc đích thực là giá trị của tình yêu thương trong mọi sự. Amen.

THỨ BA

Lời Chúa: Lc 12,35-38

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ”.

Suy niệm :

Thái độ của ông chủ trong bài Tin Mừng hôm nay cho ta biết sự thật về Thiên Chúa, luôn luôn là Đấng phục vụ để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con người: “chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.”

Ông chủ là như thế! Thiên Chúa là như vậy! Mãi là người muốn bạn được hạnh phúc. Tuy nhiên để có được hạnh phúc đó bạn phải là người trung thành với ông chủ, với Thiên Chúa.

Thái độ trung thành là để gìn giữ tài sản không phải cho ông chủ đâu, mà tài sản này ông chủ dành riêng cho bạn. Vì vậy nếu bạn để còn, bạn sẽ được hưởng ; nếu bạn để mất, bạn sẽ trắng tay.

Tài sản đó chính là bản thân của bạn với thời giờ, sức khỏe, khả năng và mọi thứ Chúa đã ban. Bạn phải làm sao để nó mang lại hạnh phúc cho bạn, chứ đừng để nó làm bạn phải đau khổ.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức cẩn trọng trong mọi sự để có thể gìn giữ tài sản mà Chúa đã ban là chính cuộc đời con. Amen.

THỨ TƯ

Lời Chúa : Lc 12,39-48

Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Bấy giờ ông Phê-rô hỏi : “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người ?” Chúa đáp : “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘ Chủ ta còn lâu mới về ‘, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

Suy niệm :

Chắc chắn không ai muốn mình mất trộm, nhưng chỉ vì lơ là hoặc “phỏng đoán” mà họ đành phải đánh mất tài sản vào tay kẻ trộm. Cũng thế không ai muốn mình mất linh hồn, nhưng chỉ vì không cẩn trọng, hoặc còn tiếc nuối những sự thế gian nên họ “cố níu kéo” những gì của thế gian… tình cờ trong lúc đó “kẻ trộm” đến, họ phải mất đi hạnh phúc đời đời.

Chính vì thế người đầy tớ trung thành là người luôn cẩn trọng mọi lúc mọi nơi để chu toàn bổn phận của mình. Việc chu toàn bổn phận này không phải để chiếu lệ, cho có, cho qua, để báo cáo… nhưng xuất phát từ tình yêu chân thành với ông chủ. Chính tình yêu này khiến họ quản lý tài sản của ông chủ cách trung tín, khiến họ đối xử với người khác cách tôn trọng, yêu thương.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, Chúa đã trao phó cho con đời sống này và cho con quyền làm chủ. Xin cho con biết làm cho đời mình thành của lễ tốt đẹp dâng lên Chúa. Xin đừng để con lơ là hoặc thiếu cẩn trọng hay “phung phí” của cải trong chốc lát mà đánh mất đi tất cả. Amen.

THỨ NĂM

Lời Chúa : Lc 12,49-53

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

Suy niệm :

Đức Giêsu “đã ném lửa vào mặt đất”. Đó là tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa muốn mang đến cho nhân loại. Ngài “những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”, nghĩa là muốn cho mọi người đều được cứu độ, mọi người sống trong tình yêu thương.

Và phép rửa mà Ngài nhắc đến “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” chính là cuộc khổ nạn mà Ngài phải vượt qua.

Con đường của Giáo hội là con đường tình yêu. Phương thế để thực hiện là chết đi mỗi ngày cho những riêng tư của mình để sống cho tình yêu phổ quát với Chúa và với tha nhân.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con biết sống yêu thương để góp phần làm cho thao thức của Chúa được thực hiện. Và xin cho con biết chết đi mỗi ngày cho những đam mê tội lỗi, cho những toan tính tầm thường của con người, cho những ghen tương hờn dỗi, và cho cái tôi cá nhân của con. Amen.

THỨ SÁU

Lời Chúa : Lc 12,54-59

Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng : “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘ Mưa đến nơi rồi ‘, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ‘ Trời sẽ oi bức ‘, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ?

“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải ? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”

Suy niệm :

Đức Giêsu nói lên sự thật của con người thợi đại với sự tiến bộ vượt bậc về mọi mặt theo thời gian, như khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, y học, vũ trụ học… Những phát triển đó khiến con người tự hào về thành quả mình đạt được và đôi khi sinh ra kiêu ngạo.

Với những dấu chỉ bên ngoài, con người sẽ đọc được cảnh sắc đất trời, sẽ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ dự báo được thời tiết như thế nào… đó là điều tốt.

Nhưng Đức Giêsu quở trách họ không biết nhìn xa hơn cho dấu chỉ thời đại. Đó là ý định của Thiên Chúa về ơn cứu độ của con người. Đó là thực tại linh hồn mỗi cá nhân mà họ đang trãi qua…

Lắm lúc con người bưng tai bịt mắt trước ý định cứu độ của Thiên Chúa, trước lương tâm đang dần yếu nhước do sức mạnh của tội lỗi. Những dấu chỉ đó con người dư sức để đọc ra, ví dụ khi lắng nghe một câu lời Chúa, khi nghe lời sửa dạy hoặc câu nói của một người, khi thấy sự giận dữ của thiên nhiên, khi thấy sự mau qua của kiếp người…

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con sự khôn ngoan đích thực là biết được ơn cứu độ của Thiên Chúa đã dành cho con ; và xin cho con sức mạnh để con đạt được ơn cứu độ đó. Amen.

THỨ BẢY

Lời Chúa: Lc 13,1-9

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”
Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?’ Nhưng người làm vườn đáp : ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'”

Suy niệm :

Những dòng trước của trang Tin mừng này, Đức Giêsu nói về những dấu chỉ để qua đó người ta đọc được ý Chúa. Hôm nay qua câu chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng, một số người Do Thái kết án những người đó tội lỗi nên mới bị phạt.

Chắc chắn Đức Giêsu không nghĩ đến việc người khác gặp sự xấu như hình phạt của Thiên Chúa, mà qua sự kiện đó Ngài mời gọi con người hãy hướng về sâu thẳm cõi lòng mình để xem Chúa muốn nhắc mình điều gì.

Câu chuyện dụ ngôn sau đó kể về việc cây nho không sinh trái và sự nhẫn nại của ông chủ. Kết hợp sự kiện và dụ ngôn ta nhận được sứ điệp : Chúa chờ ta!

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, con biết Chúa vẫn đang từng ngày chờ đợi con như người cha trông ngóng đứa con hoang trở về.  Chúa không trừng phạt những lỗi lầm của con vì Chúa vẫn còn cho con cơ hội. Xin Chúa giúp con biết tận dụng thời gian và cơ hội Chúa ban để ăn năn sám hối và sống tốt hơn. Amen.