Tĩnh Tâm Linh Mục
John Toai Mi
Xin Cho Con Một Con Tim Biết Lắng Nghe
1V 3:5,7-12
Chúa phán với Salomon: “Ngươi hãy xin điều mà ngươi muốn ta sẽ ban cho”
Salomon đáp… “Xin cho con một trái tim biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái” (1V 3: 9)
“Lébh Shoméa”
Lébh – Trái Tim
Shomea – (gốc Shama) biết lắng nghe
– Theo Sr Jeanne D’Arc, OP
người ta đã không thể dịch hết được ý của hai từ này, vì trong tiếng Do Thái hàm chứa nhiều ý nghĩa khác:
Nó bao gồm là một con tim ngoan hiền “cor docile” – nói đến sự vâng phục đối với Thiên Chúa
Nó cũng có thể là một con tim khôn ngoan, có khả năng phán đoán, một con tim hiểu biết (nhiều sách dịch là understanding heart)
Và Chúa đã hài lòng vì Solomon đã xin điều đó (1V 3,10)
Vậy con tim biết lắng nghe ở đây cũng còn là:
Một tình yêu biết lắng nghe
Một tâm hồn biết lắng nghe
Một cảm xúc biết lắng nghe
Một trái tim ngoan hiền – một trái tim hiểu biết
Và Chúa đã phán: Bởi vì người xin điều đó – ta ban cho ngươi một trái tim khôn ngoan minh mẫn (1 V 3, 11-12)
Con tim biết lắng nghe
Là điều tối cần thiết của người lãnh đạo: để có thể nghe con chiên của mình, giáo dân của mình
Để phân định được thánh ý của Chúa trong đời mình
Để mình làm theo ý Chúa, không phải ý riêng của mình (Do đó phải phân biệt được đâu là tiếng nói thôi thúc của mình, đâu là của Chúa)
Lắng nghe Tiếng Chúa
Trước Chúa – một Thiên Chúa chúng ta cần biết lắng nghe!
Maria đã ngồi dưới chân Chúa Giêsu để lắng nghe Ngài: Đó là phần tốt nhất mà không ai có thể lấy đi được (Lc 10,42)
Đó cũng là lời mà thầy Eli đã nói với Samuel, nếu Chúa gọi con lần nữa con hãy đáp lại “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1Sm 3,9)
Lắng nghe cũng là ơn gọi của mỗi chúng ta là linh mục của Chúa – khi chúng ta khởi đi từ một sứ mệnh mà Chúa trao phó
Lắng nghe Chúa cũng chính là mối phúc mà Chúa hứa ban cho chúng ta “Phúc Thay ai lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa” (Lc 11,28)
Lắng nghe anh em mình
Chưa bao giờ chúng ta lại cảm thấy anh em linh mục mình cô đơn như thế
Một người bạn linh mục quyết định cởi áo dòng đi về…. vì cảm thấy bề trên không lắng nghe mình.
Truyện một sr đi học ở Roma về …
Evangelii Gaudium : #100 ngày nay giữa các tu sĩ/ linh mục không những họ không còn có khả năng lắng nghe nhau, họ còn bách hại lẫn nhau
Lắng nghe gánh nặng trong tâm hồn của người giáo dân
Có lẽ điều mà làm cho chúng ta cảm thấy mình dễ mất bình tĩnh nhất đó là lắng nghe giáo dân của mình: vì trước nay, chúng ta luôn ở trong tư thế bảo giáo dân nghe
Khi người giáo dân đến trút gánh nặng về tinh thần lên chúng ta : qua đau khổ của họ, qua mất mát, bệnh tật…
Khi người giáo dân phản biện, thậm chí chống lại chúng ta
Những ngăn trở của lắng nghe hôm nay
Chúng ta đã có kế hoạch hoặc câu trả lời trước
Chúng ta không có thời gian …để nghe
Chúng ta quá bận rộn
Ngại đối diện với trái chiều
Ngại phải tìm câu trả lời mà mình không biết
Mệt mỏi và quá tải
Không muốn nghe điều trái ý phật lòng
Mạng xã hội / công nghệ
Bận phải nghe – những thứ trong nội tâm của mình
Những dấu hiệu cho thấy chúng ta không còn có thể lắng nghe:
Khi tự mãn
Khi chúng ta sợ thất bại (Fear of Failure)
Khi sống trong nghi ngờ
Khi mất kết nối với mục đích sống
Khi có thành kiến, và suy nghĩ cứng nhắc
Khi nghi ngờ chính bản thân mình
Khi vô cảm
Khi tức giận. Và mệt mỏi stress
Khi chúng ta đã đầy
Làm sao để lắng nghe sâu?
Lắng nghe là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể dành cho ai đó
Để lắng nghe được chúng ta cần loại những “tạp âm” trong tâm hồn
Lắng nghe đòi hỏi chúng ta phải lắng nghe mình trước – sau đó can đảm bước ra khỏi thế giới của mình – lắng nghe ý của tha nhân
Lắng nghe chính mình
Đôi khi chúng ta im lặng như thể đang lắng nghe bên ngoài, nhưng trong lòng chúng ta lại nhiều tiếng ồn nhất
Những tiếng nói nội tâm nào đang vang lên trong tôi ?
Đó là những ước muốn? Cảm xúc? Giận dữ?…
Tiếng nói nào đang tiếp tục lên án tôi, chỉ trích tôi từ bên trong?
Đôi khi để khỏi phải nghe được những tiếng nói nội tâm, chúng ta thường tìm những tiếng ồn bên ngoài để làm át đi, hoặc có khi trong lòng chúng ta trống rỗng, chúng ta lại vội tìm cái gì đó bên ngoài để đắp vào: tiếng ca ngợi, tiếng khen của người giáo dân, tiếng…
Suy tư
Tôi đang nghe ai? Nghe điều gì?
Những ai trong cộng đoàn, giáo xứ mà tôi không muốn nghe? Tại sao?
Tôi đối diện với những lời nói chỉ trích, chê bai thế nào?