Lá thư ngỏ gửi Thượng Tế Caipha – Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

print

Lá thư ngỏ gửi Thượng Tế Caipha

 

Kính thưa ngài Thượng Tế!

Tôi kính cẩn chào ngài, vì ngài là vị lãnh đạo cao cấp nhất của Do Thái giáo. Ngài được mọi người Do Thái coi như là vị đại diện của Giavê. Miệng ngài phán ra lời nào, thì mọi tín đồ phải cúi đầu vâng phục…

Nhưng sau khi đọc và nghiền ngẫm kỹ bốn cuốn Tin Mừng, tôi phải rút lại mọi sự kính trọng đối với ngài. Chắc là ngài phải bứt tóc, giật râu, nổi cơn thịnh nộ và ra vạ tuyệt thông cho tôi. Đành chịu vậy, vì tôi không thể làm khác được.

Đây là bức chân dung của ngài mà tôi đã tìm được trong bốn cuốn Tin Mừng.

1. Vầng trán của ngài vừa cao vừa rộng, chứng tỏ ngài rất thông minh. Quả vậy:

Sau khi cho Ladarô phục sinh từ cõi chết, uy tín của Thầy tôi lên đến tận trời xanh. Quần chúng từ trí thức đến bình dân đều bỏ ngài mà theo Thầy của tôi. Ngài thất thế hoàn toàn.Thế mà ngài đã lật được thế cờ 180 độ. Ngài chỉ cần nói có một câu thôi: “Nếu các người cứ theo ông Giêsu, thì quân đội La Mã sẽ đến phá hủy cả đền thờ lẫn dân tộc… Các người không hiểu gì cả, các người cũng chẳng nghĩ đến điều lợi hại này là: thà để một người chết thay cho dân, còn hơn là để toàn dân bị tiêu diệt”.

Không một người Do Thái nào có đủ can đảm để nhìn thấy đền thờ và dân tộc bị hủy diệt. Họ tin và yêu Thầy của tôi lắm, nhưng đành quay mặt đi, không dám theo Thầy tôi nữa. Ngài thắng lớn, thắng tuyệt đối.

Thầy tôi bị lôi ra tòa. Ngài ngồi ghế chánh án. Ngài nắm chắc trong tay án tử hình cho Thầy của tôi. Ngài tố Thầy tôi về tội cố ý phá đền thờ. Nhưng ngài bị hớ, vì hai chứng nhân khai không đồng nhất. Người thứ nhất khai rằng: “Tên Giêsu này tuyên bố hắn sẽ phá đền thờ và sẽ xây lại trong ba ngày”. Người thứ hai khai rằng: “Tên Giêsu này tuyên bố: Các ông cứ phá đền thờ này đi, tôi sẽ xây lại trong ba ngày”.

Hai chứng nghịch nhau ở chỗ “Tôi phá” và “Các ông cứ phá”. Thế là ngài thua. Nhưng ngài lại lật thế cờ. Ngài chất vấn Thầy tôi: “Tôi nhân danh Thiên Chúa để hỏi ông: “Ông có phải là Con Thiên Chúa không?”. Thầy tôi trả lời ngay: “Đúng. Tôi là Con Thiên Chúa”.

Thầy tôi tuyên bố như thế trước mặt công nghị đông nghịt hội trường. Thế là ngài không cần hai chứng nhân nữa. Ngài tuyên bố ngay: “Phạm thượng! Tử hình!”. Ngài lại thắng, thắng quyết định.

Tổng trấn Philatô muốn tha bổng Thầy của tôi, nhưng lại sợ ngài, vì ngài dọa tố cáo ông ta về tội đồng lõa với tên phản bội, tự xưng là Vua Do Thái. Ông ta càng sợ hơn nữa, vì bà vợ khuyến cáo ông ta không được nhúng tay vào vụ giết Thầy tôi là người vô tội.

Ngài khôn lắm. Ngài hứa với Philatô rằng: “Máu nó đổ lên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi, chúng tôi chịu” y như vớ được phao bảo hộ, Philatô bèn rửa tay tuyên bố: “Tôi vô tội trong vụ đổ máu người này”.

Thế là ông lại thắng. Thắng đậm.

Thầy tôi bị giết oan. Còn ông thì sướng quá. Sướng hơn trúng số độc đắc.

2. Cặp mắt của ngài thì ti hí. Tròng trắng thì trắng dã. Tròng đen thì hấp háy.

Ca dao Việt Nam chúng tôi dạy rằng:

“Những người ti hí mắt lươn:

Trai thì trộm cướp; gái buôn chồng người”.

Theo kinh nghiệm của tôi thì: mắt trắng dã là mắt của người tàn ác; mắt hấp háy là mắt của người xảo quyệt và gian tham.

Như vậy ngài là mẫu người vừa gian tham, vừa gian ác. Bốn cuốn Tin Mừng đã minh chứng điều đó.

Thầy Giêsu của tôi rất hiền từ, rất bao dung. Ký giả Mátthêu đã ví von rằng: “Cây sậy dập, ngài không nỡ bẻ bỏ; tim đèn bốc khói, ngài không nỡ giập đi”. Thế mà hôm ấy Người đánh đuổi bò và chiên của lái buôn, xô đổ bàn ghế của người đổi tiền, đá bay lồng chim câu và tuyên bố gay gắt: “Không được biến nhà Cha Ta, nơi cầu nguyện, thành sào huyệt của bọn trộm cướp”. Tại sao vậy?

Thầy của tôi không nhắm thương buôn, mà nhắm các ngài. Các ngài đã thương mại hóa đền thờ của Chúa. Các ngài đã biến Giavê thành phương tiện kinh doanh. Tội ấy là tội bán Trời, dân gian Việt Nam tôi bảo thế. Mà tội bán Trời thì to tày Trời.

Ngài hãnh diện vì đã kêu án tử cho Thầy của tôi theo đúng Luật Môsê. Nhưng thật ra thì ngài đã kêu án tử hình vắng mặt cho Thầy tôi cùng với Ladarô từ mấy ngày trước đó. Tòa án xử Thầy tôi vàođêm thứ năm ấy chỉ là một vở tuồng trơ trẽn, bất chấp luật của Môsê. Thầy tôi bị kết án tử hình trước khi ra tòa. Ôi, một trò đùa của tư pháp ghê tởm! Ôi luật rừng đáng nguyền rủa!

Ngài ngồi ghế chánh án. Ngài chất vấn Thầy tôi về giáo lý và môn đệ. Thầy tôi trả lời đúng luật rằng: “Tôi không giảng lén lút. Tôi giảng công khai trong đền thờ và các hội đường. Xin ngài đừng hỏi tôi. Xin hãy hỏi những thính giả đã nghe tôi giảng”. Thầy tôi nói đúng, vì lời của Người khai ra cũng phải có hai người làm chứng theo luật dạy. Vậy mà ngài để cho đệ tử của ngài tát vào mặt Thầy của tôi. Tát bị cáo ngay trước tòa như thế, thì còn gì là luật pháp. Vậy mà ngài làm thinh.

Sau khi bãi tòa, ngài đi ngủ, để cho bọn lâu la của ngài dày vò Thầy của tôi y như mèo cồ vờn chuột lắt. Chúng nó nhổ nước miếng vào mặt Thầy của tôi. Chúng nó bịt mắt Người, rồi vả mặt và còn đùa giỡn: “Hãy đoán mò xem ai đã đánh mi đấy”. Hỏi rằng trên đời này có ngành tư pháp nào tồi tệ như thế không? Ngài chẳng thèm biết. Mà nếu ngài biết, thì ngài mừng thầm trong bụng. Ôi, lương tâm của một nhà lãnh đạo tinh thần!

Khi ngài dẫn độ Thầy của tôi ra tòa án chánh trị, ngài giấu nhẹm tội “phạm thượng” theo luật đạo. Ngài chụp mũ cho Thầy tôi ba tội chánh trị: phá rối trật tự an ninh công cộng; xúi dân không nộp thuế cho nhà nước; tự xưng vương và âm mưu lật đổ chánh quyền.

Ngài biết trước rồi: nếu tố Thầy tôi về tội tôn giáo, thì tổng trấn Philatô sẽ cho là chuyện nội bộ tôn giáo. Ông sẽ không xét xử và không duyệt “y án”, chính vì vậy mà ngài phải dối trá. Tôi không ngờ rằng cái lưỡi thượng tế của ngài lại không có xương và lại có nhiều đường lắt léo đến thế.

Ngài lấy tiền đền thờ để mua chuộc Giuđa phản Thầy. Giuđa bán tội để có tiền. Còn ngài dùng tiền để mua tội. Ngài và Giuđa cùng đểu giả như nhau.

Giuđa hối hận trả 30 đồng tiền dơ bẩn cho ngài. Ngài không bỏ tiền ấy vào quỹ đền thờ. Ngài bảo tiền ấy là tiền máu. Ngài trích quỹ đền thờ lấy 30 đồng để mua máu. Bây giờ ngài lại chê nó là tiền máu không nên bỏ vào quỹ đền thờ. Lật lọng đến thế là cùng.

Ngài là thượng tế, là thầy tối cao của Do Thái giáo. Nhưng ngài là người dối trá cao cấp. Thầy Giêsu của tôi đã phục sinh, ngài biết và tin, nhưng ngài cố tình vùi giập chân lý. Ngài đã lấy nhiều tiền từ quỹ đền thờ để bịt miệng bọn lính canh, bắt chúng phải khai là xác của Thầy tôi bị đánh cắp. Ngài cũng đã quyết định dùng một số tiền lớn hơn gấp bội để bịt miệng tổng trấn Philatô… Ôi! hèn ơi là hèn!

Kính thưa ngài Thượng Tế.

Những ân oán ngài đổ lên đầu Thầy của tôi, Người biết trước hết rồi. Đó là con đường khổ giá mà Người đã chọn như một quy luật muôn thuở. Quy luật ấy là “Từ khổ giá đến vinh quang”; “Từ thọ nạn đến phục sinh”. Chúa Cha đã an bài như thế. Thầy của tôi chỉ ước mong “ý Cha thể hiện”.

Những âm mưu đen tối của ngài, Thầy của tôi cũng đã nắm gọn trong bàn tay. Người không trốn chạy, Người không chống đối. Người như con trừu lặng lẽ đi vào lò sát sinh. Người là alpha. Người là ômêga. Người biết sau lò sát sinh sẽ là gì rồi.

Thấy Thầy tôi lặng lẽ, tôi thôi không kể tội của ngài nữa. Tôi chỉ xin ngài nhìn lại hình ảnh Thầy của tôi đang quằn quại trên khổ giá. Tôi chỉ xin ngài lắng nghe lời đầu tiên Thầy của tôi thốt ra khi Người sắp tắt thở:

“Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

cgvdt.vn