Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Vào Chúa nhật trước Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội Việt Nam long trọng mừng kính các thánh Tử Đạo. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về ngày lễ này. Cử hành lễ hôm nay  chúng ta cùng chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các ngài, để noi gương các ngài sống tinh thần tử đạo hiện nay bằng cách chọn Chúa trên hết mọi sự, sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả mạng sống, để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng Nước Trời.

 

BÀI ĐỌC 1: 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29

Bảy mẹ con chịu tử đạo

Trình thuật này được viết một cách khéo léo, với mỗi nhân vật cung cấp một yếu tố khác nhau cho lập luận thần học ủng hộ sự tử đạo. Con số bảy, theo truyền thống Do Thái, tượng trưng cho sự hoàn hảo; theo đó, người đọc có thể coi đây là một gia đình “hoàn hảo”. Câu chuyện, mặc dù có những chi tiết ghê rợn, nhưng có ý nghĩa xây dựng. Nó nhấn mạnh tiền đề rằng việc tuân thủ luật Chúa quan trọng hơn chính mạng sống. Sự hiện diện của nhà vua cộng thêm sự quan trọng vào câu chuyện. Mỗi người trong số bảy người con trai trình bày một phần của lập luận thần học: (1) thà chết hơn là vi phạm luật Chúa; (2) vua có thể lấy mạng sống họ, nhưng Thiên Chúa sẽ cho họ sống lại; (3) nhà vua có thể chặt họ ra từng mảnh, nhưng Thiên Chúa sẽ phục hồi tay chân của họ; (4) họ sẽ được phục hồi sự sống, còn nhà vua sẽ bị lấy mất sự sống; (5) Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi dân Ngài, nhưng sẽ làm cho vua và quốc gia của ông phải gặp tai ương hoạn nạn; (6) họ phải chịu đau khổ vì họ đã phạm tội như một dân tộc. Người mẹ khuyên nhủ các con của mình giữ lòng trung thành với Chúa bằng cách nhắc lại cho chúng quyền năng của Ngài tác tạo và phục hồi sự sống (c. 23). Khi nhà vua dụ dỗ người con út bỏ tục lệ của tổ tiên, bà mẹ quay lại chủ đề về sự sáng tạo và tái tạo của Thiên Chúa để khuyên răn con, bà lập luận rằng nếu Ngài có thể tạo dựng nên toàn thể vũ trụ và nhân loại từ hư không thì Ngài cũng có thể phục hồi sự sống cho con người. Người con trai cuối cùng sau đó tổng hợp tất cả các lập luận trước đó, đồng thời bổ sung một lý lẽ mới: cái chết của các vị tử đạo đóng vai trò trong việc chấm dứt những thử thách  thiêng liêng mà dân Chúa đang phải trải qua. Tử đạo tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của người dân. Cuối cùng người mẹ cũng trở thành vị tử đạo. 

 

ĐÁP CA: Tv 126

Vui ngày trở về

Tâm tình hân hoan mang tính cộng đồng này có lẽ được hát nhiều nhất ngay sau khi Israel trở về từ cuộc lưu đày ở Babylon. Các câu 1-3 diễn tả niềm vui sướng mãnh liệt khi được ở trong thành thánh. Tuy nhiên, chỉ có mặt ở Sion là chưa đủ; dân chúng phải cầu xin sự can thiệp của Chúa để mang lại màu mỡ cho đất đai (c. 4) hầu có thể sinh tồn. Các câu 5-6 là một lời hứa tiên tri: làm việc vất vả khi gieo giống sẽ được Chúa chính là Đấng đã đưa họ trở về, ban dồi dào sự sống.

Đoạn cuối của Thánh vịnh này tóm lược mầu nhiệm về việc đau khổ sinh hoa trái dồi dào: những gì được gieo vãi trong gian nan đau khổ sẽ được thu gặt trong vui mừng và bình an. Như Chúa đã dạy trong dụ ngôn về hạt giống: nó phải chịu chôn vùi và chết đi để có thể sinh ra bông hạt dồi dào. Phấn đấu chống lại nghịch cảnh và chấp nhận đau khổ theo ý Chúa sẽ nhận được hạnh phúc ngay trong cuộc đời này và cuộc sống mai sau (x. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, buổi tiếp kiến chung ngày 17 tháng 8, năm 2005).

Câu: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!” (c. 3) gợi lên những ý tưởng trong lời kinh Magnificat, Đức Maria ca ngợi Chúa đã làm cho người bao điều cao trọng (x. Lc 1,49) (x. GLHTCG 2097, 2619).

 

BÀI ĐỌC 2: Rm 8,31b-39

Ca tụng tình yêu của Thiên Chúa

Chương 8 là đỉnh cao của thư cho đến thời điểm này. Đặc biệt, nó trả lời cho câu hỏi nêu lên trong 7,24: “Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?” Thưa, Đấng giải thoát chính là Thần Khí (từ ngữ này cho đến bây giờ mới chỉ xuất hiện năm lần, và sẽ xuất hiện hai mươi chín lần tron suốt chương này). Ngài là quyền năng hay sức mạnh của Chúa Giêsu phục sinh tỏ hiện ra trên trái đất này. Các tín hữu tiếp cận với quyền năng này bằng cách sống kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, một sự kết hợp đã bắt đầu trong Bí tích Thánh Tẩy. Thần Khí đem lại sức sống mà luật Môsê không thể tạo ra.

Các câu kết luận (31-39) như là một bài thánh ca ca tụng thực tại chiến thắng, thực tại sống trong Thần Khí. Sứ điệp chính là Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, và các câu diễn tả “ThiênChúa-ủng hộ-chúng ta” thì ra sao. Trong một loạt năm câu hỏi, Phaolô khám phá mức độ an toàn của chúng ta, mức độ chắc chắn của chúng ta như thế nào. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cuộc sống trải đầy hoa hồng. Câu 35 liệt kê bảy mối nguy hiểm hoặc rắc rối có thể tách chúng ta khỏi tình yêu thương mà Chúa Kitô dành cho chúng ta. Danh sách không hoàn toàn là tưởng tượng; nó tổng hợp các cuộc tấn công đa dạng và có khả năng gây chết chóc mà những người theo Chúa Kitô thường phải đối mặt. Trích dẫn câu 36 từ Thánh vịnh 44,23 thường được các giáo sĩ Do Thái sử dụng để mô tả cuộc tử đạo của người công chính. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là tích cực, chắc chắn và an toàn. Không một sức mạnh hay quyền năng nào khác (cc. 38-39), thậm chí cũng không có quyền lực nào, được nhân cách hóa các vì sao (chiều cao…chiều sâu), có thể tách chúng ta khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa ban xuống cho chúng ta trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

 

 TIN MỪNG: Lc 9,23-26

Điều kiện để theo Chúa Giêsu

  1. 9,23: Không có gì đáng ngạc nhiên khi lời mời gọi của Giêsu bao gồm tất cả các môn đệ. Ai muốn theo (opiso) một Đấng Messia chịu đau khổ thì khó có thể mong thoát khỏi đau khổ. Thay vì theo đuổi tham vọng ích kỷ của riêng mình, những người theo Chúa phải từ bỏ chính mình và thậm chí vác thập giá của mình (x. Lc 14,27). Những người nghe Chúa Giêsu hẳn đã quen thuộc với hình ảnh này, vì mỗi ngày họ đều thấy lính La Mã đóng đinh các tử tội trên cây thập giá, theo đó người bị kết án thường vác thập giá đến nơi hành hình. Tuy nhiên, họ khó có thể hiểu được ý nghĩa đầy đủ của nó cho đến khi chính Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá. Khi Chúa Giêsu bị dẫn đi đóng đinh, ông Simôn thành Kyrênê đã thực hiện mệnh lệnh này theo đúng nghĩa đen, vì “thập giá” được đặt trên vai ông để ông có thể “vác nó theo sau” (opisthen) Chúa Giêsu (23,26). Tuy nhiên, việc vác thập giá không phải chỉ dành cho những thời điểm đặc biệt như vậy hoặc cho những trường hợp tử đạo, mà là một công việc hàng ngày – một điểm nhấn chỉ có trong Luca – liên quan đến việc chết đi cho các ước muốn riêng của mình để được thuộc về Đức Kitô trọn vẹn hơn (x. Gl 2,19-20; 5,24).
  2. 9,24: Ba cụm từ mang ý nghĩa giải thích khai triển giáo huấn này (Lc 9,24-26). Đầu tiên; những người muốn tránh né thập giá để cứu mạng sống của mình thì sẽ mất nó. Nhưng nghịch lý thay những ai đón nhận thập giá, vì vậy mà mất mạng sống vì Đấng Messia, thì sẽ cứu được mạng sống mình (17,33). Nghịch lý này gợi lại lời hứa ban thưởng lớn lao trên trời cho những ai bị ghét bỏ vì Con Người (6,22-23). Sau này, Chúa Giêsu đưa ra nhiều ví dụ hơn về việc mất mạng sống nghĩa là gì, cho thấy rằng những ai từ bỏ các mối quan hệ hoặc của cải vật chất “vì lợi ích của Nước Thiên Chúa” sẽ nhận lại sự đáp trả gấp bội (18,29-30 ).
  3. 9,25: Thứ hai, cũng không đáng kể gì nếu những người tránh thoát thập giá có thành công đến mức được cả thế giới (x. 4,5-6). Vì “mạng sống con người không được bảo đảm nhờ của cải” (12,15), họ vẫn tự đánh mất chính mình.
  4. 9,26: Thứ ba, một số người né tránh thập giá vì họ xấu hổ về Đấng Messia đau khổ và những lời của Người. Điều này là bởi vì “lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những người đang trên đà hư mất” (x. 1 Cr 1,18). Tuy nhiên, các môn đệ chân chính, chẳng hạn như Phaolô, “không hổ thẹn về Tin Mừng” (Rm 1,16), họ nhận ra “quyền năng của Thiên Chúa” (1 Cr 1,18) trong sứ điệp thập giá của Chúa Giêsu và do đó họ thậm chí còn làm cho thập giá trở thành “niềm kiêu hãnh” của họ (Gl 6,14). Ở đây, Chúa Giêsu cảnh báo những ai xấu hổ về Người rằng Con Người sẽ xấu hổ về họ khi Người ngự đến trong vinh quang (Lc 12,9). Theo Tin Mừng Luca, đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu đề cập đến sự tái lâm của Người (12,40; 17,24; 18,8; 21,27). Đó cũng là sự ám chỉ rõ ràng nhất cho đến nay về nhân vật được đề cập trong Đanien: “Có ai như một Con Người… / Và Người được ban cho quyền thống trị / vinh quang và vương vị” (Đn 7,13-14). Sự xuất hiện vinh hiển của Chúa Con cùng với sự vinh hiển của Chúa Cha và của các thiên thần đã được báo trước khi Chúa Giêsu sinh ra (Lc 2,9-14).

Do đó, cả ba cụm từ giải thích đều làm rõ quyết định đi theo Chúa Giêsu bằng cách vác thập giá của mình là điều không hề nhỏ. Ơn cứu chuộc của một người tùy thuộc vào đó!

——

THAM KHẢO SÁCH GIÁO LÍ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

 +  GLHTCG 618: Ý nghĩa của vác thập giá

+  GLHTCG 957: Hiệp thông với các thánh

+  GLHTCG 1173, 2474, 1195: Kính nhớ các thánh Tử Đạo

Lm. Giuse Ngô Quang Trung

 

print