Bài 40 : Con Là Người Mang Lửa Để Đốt Cháy
Chúa Giêsu tự xưng mình là người mang lửa đến trần gian.
Tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu,
con cũng là người mang lửa, Chúa Giêsu đã trao bó đuốc qua tay con.
Con muốn chạy thật nhanh , chạy khắp trần gian, chuyển lửa đến tay nhiều người, như người mang lửa từ núi Olympe
Lửa con mang là tình thương, là nhiệt tâm, là sức mạnh của Thiên Chúa, nhằm đốt cháy, thiêu hủy những gì còn dơ bẩn và tạo dựng, đổi mới.
Con là ngọn lửa bùng cháy hay giá lạnh?
Con có phải là một cái lò đẹp mà không có lửa?
Vô ích
Những lúc gian truân, con có lo lắng cất giấu ngọn lửa dưới giếng như dân Do Thái lúc lưa đày, để khi thời gian Chúa đến, nó lại bùng cháy lên?
Muốn nguôi ngọn lửa ấy, con phải lấy dầu của sự cầu nguyện hằng ngày, mà đổ vào những tâm hồn cầu nguyện.
Trang bị cho các bó đuốc sẵn sàng.
Để Chúa Thánh Thần đốt cháy bừng sáng lên, đuổi xa đêm tối tăm, và “canh tân bộ mặt trái đất”.
Bài 41 : Chỉ Trích, Than Vãn Là Vô Ich
Chỉ trích dễ, ai cũng làm được,
Nhìn khuyết điểm của người khác mà bi quan cũng dễ,
Vì ai trong chúng ta lại không có khuyết điểm?
Trước hết là bản thân con, không có luật trừ.
Ngay cả thánh cũng phải luyện tập suốt đời, để nên trọn lành “như Cha chúng ta trên trời”.
Khi ngồi đếm khuyết điểm của người khác, con tiêu cực, kiêy căng, ghen ghét và mất thời giờ.
Đếm khuyết điểm của người khác là bám víu vào quá khứ, là nhìn đăm đăm vào tật xấu của họ, hầu như không có gì tốt cả?
Nhưng cuộc đời con đâu phải là trạng thái tĩnh!
Nó luôn biến động, luôn luôn thay đổi, nên con phải nhìn vào hiện tại, vào tương lai.
Người tội lỗi có một quá khứ nặng nề, nhưng có thể nên thánh hôm nay, nhất là ngày mai, và có thể tiến nhanh hơn con.
Nếu con mất giờ, mất sức, ngồi khóc than, chỉ trích, chắc chắn trong lúc ấy, có những người ở sau con, mỗi ngày tuần tự tiến lên trước con.