Được gọi Thiên Chúa là “Abba”
Việc gọi Thiên Chúa là “Abba, Cha ơi” khác hẳn với việc đặt cho Thiên Chúa một cái tên quen thuộc. Việc gọi Thiên Chúa là “Abba” chính là việc bước vào trong cùng một mối tương quan mật thiết, không sợ hãi, tin tưởng và mạnh mẽ của Chúa Giêsu với Thiên Chúa. Mối tương quan này được gọi là Thần Khí, và Thần Khí này được ban cho ta nhờ Chúa Giêsu và cho ta có thể kêu lên với Ngài “Abba, Cha ơi”.
Việc gọi Thiên Chúa là “Abba, Cha ơi” (Xem Rm 8, 15; Gal 4, 6) là một tiếng kêu của cõi lòng, một lời cầu nguyện vọt lên từ cõi thẳm sâu của ta. Việc gọi ấy không có liên quan gì tới việc đặt tên cho Thiên Chúa, nhưng mọi sự đều có liên quan đến việc nhìn nhận Thiên Chúa như cội nguồn của cuộc sống ta. Việc nhìn nhận này không xuất phát từ một nhận thức đột ngột hoặc một xác tín nào đó ta đạt được; đó là một sự nhìn nhận Thần Khí của Chúa Giêsu thực hiện trong sự hiệp thông với thần trí của ta. Đó là sự nhìn nhận của tình yêu.
Bread for the Journey.