Đường Hy Vọng – Chương 13: Đức Tin

CHƯƠNG 13: ĐỨC TIN
Đốt sáng trần gian với ngọn lửa đức tin.


271. Trên đường hy vọng, con cần một địa bàn để chỉ đường cho con trong những lúc tăm tối gian nan nhất, đó là đức tin, địa bàn Hội Thánh trao cho con ngày chịu phép Thánh Tẩy.

272. Trước những lời hứa hẹn đường mật nhất, nhưng hăm dọa kinh khủng nhất, con phải nói: “Tôi là con Chúa, con Hội Thánh, là dòng dõi các Thánh, tôi theo đức tin dẫn đàng”.

273. Nắm vững đức tin, con phân biệt đâu là đường hy vọng của tâm hồn tông đồ, đâu là lối chết của thế gian.
 
274. Nhiều người nói: “Tôi có đức tin, tôi còn đức tin.” Có lẽ “đức tin của giấy khai sinh” không phải đức tin của đời sống; ít người sống theo đức tin.

275. Xem hành động của con, phản ứng của con, đủ biết đức tin của con sống động hay là “đức tin nhãn hiệu”.

276. Chúa đặt điều kiện quá dễ: Nếu ai có đức tin bằng hạt cải, khiến núi dời được. Tại sao thế? Vì không phải ta làm, nhưng chính Chúa làm.

277. Không phải tin một Chúa xa xôi mơ hồ, nhưng tin như Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), như Gioan: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8).

278. Hãy có một đức tin sắt đá, con sẽ làm được tất cả, vì mỗi lần Chúa làm phép lạ, Chúa hỏi: “Con có tin không? Lòng tin của người đã cứu chữa ngươi” (Lc 7,50).

279. Trong Phúc Âm, các Tồng Đồ đã khiêm tốn thuật lại đức tin yếu hèn của họ, để chúng ta mạnh tin hơn.

280. Con đừng bao giờ mãn nguyện với một đức tin lý thuyết và hình thức, nhưng phải sống một đức tin chân thực, thiết ái và trung thành.

281. Có gì hạnh phúc bằng tin tưởng mình đang ở trong Hội Thánh, ở đó những khắc khoải của tinh thần được giải quyết và quả tim đầy tràn hy vọng.

282. Hãy thành thực cầu xin như các Tông Đồ: “Xin thêm đức tin cho chúng con” (Lc 17,5).

283. Tin là chấp nhận Chúa Giêsu vô điều kiện và quyết tâm sống chết với Ngài.

284. Chúa toàn năng và hằng hữu, nếu con tin Chúa, con sẽ làm những việc lạ lùng như Chúa Giêsu đã làm, và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa. Chính Ngài đã hứa như vậy!

285. Con đừng giả vờ để thoát khó nguy. Con nhớ gương Êlêazarô: “Vào tuổi chúng tôi đây, giả vờ là điều chẳng xứng, kẻo nhiều thiếu niên nhgĩ rằng, Êlêazarô đã 90 tuổi đầu mà còn theo lối sống của dân ngoại. Rồi sự giả vờ của tôi để sống thêm một ít lâu nữa, làm cho chính họ lầm lạc, và vì thế, tôi sẽ chuốc lấy nhơ nhớp và ô danh cho tuổi già của tôi…” (2Mcb 6,24-25).

286. Không ai bắt con chối Chúa, nhưng có thể bắt con đi ngược lại với đường lối của Chúa, lấy cớ “để giữ đức tin”. Thực là mâu thuẫn: Đức tin của con sẽ chết vì con sợ chết, sợ đau, sợ cực.

287. Con phải can đảm sống đức tin hàng ngày, như các thánh tử đạo can đảm để giữ đức tin.

288. Đối với người Kitô hữu, tin trước hết là chấp nhận được cứu rỗi, được tha thứ, được yêu thương vô cùng; Chúa không phải là Đấng bắt con phải kính mến, nhưng đúng hơn, Chúa là Đấng con phải để cho Ngài yêu thương con vô hạn.

289. Chúa của người Công giáo cao cả không phải chỉ vì Ngài “toàn năng”, nhưng nhất là vì Ngài “toàn Ái”. Ngài siêu việt vì Ngài là “Tình yêu tuyệt đối”.

290. Công cuộc cứu rỗi của nhân loại không phải là một “tổ chức”, mà là một “mầu nhiệm”, mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại.

HY. FX. NGUYỄN VĂN THUẬN

print