Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B
- CHỜ ĐỢI
“Trong cuốn sách “Con người tìm kiếm ý nghĩa”, bác sĩ tâm thần người Do Thái Viktor Frankl kể câu chuyện về cách ông sống sót sau sự tàn bạo của trại tập trung ở Auschwitz. Frankl nói một trong những nỗi đau khổ tồi tệ nhất ở Auschwitz là chờ đợi: chờ chiến tranh kết thúc; chờ ngày trả tự do không xác định và chờ cái chết để kết thúc nỗi thống khổ. Sự chờ đợi này khiến một số tù nhân mất đi mục tiêu tương lai, bỏ bê thực tế hiện tại và từ bỏ mọi cố gắng. Sự chờ đợi này cũng khiến những người như Frankl chấp nhận nó như một thử thách, như một bài kiểm tra sức mạnh nội tâm của họ và là cơ hội để khám phá những chiều kích tự do sâu sắc hơn.” (Albert Cylwicki in His Word Resounds; quoted by Fr. Botelho)
- THỢ GỐM
“Chúng tôi là đất sét và bạn là người thợ gốm; tất cả chúng tôi đều là công việc của bàn tay Ngài.” (Is 64,7) Pygmalion, nhà điêu khắc, là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Vì không tìm được người phụ nữ nào phù hợp với lý tưởng của mình nên anh quyết định không kết hôn. Thay vào đó, anh bắt đầu việc tạc tượng một người phụ nữ để thực hiện ước mơ của mình. Bức tượng ông tạc rất đẹp. Ông đối xử với nó như thể nó là thật, mặc cho nó bộ quần áo đẹp nhất, trang trí bằng đồ trang sức với vàng và đá quý. Một lần kia khi đến viếng đền thờ thần Vệ Nữ, nữ thần tình yêu, anh rụt rè cầu nguyện, xin vị thần cho anh một người vợ “như bức tượng của tôi”. Venus đã lưu ý đến lời cầu nguyện của anh. Khi Pygmalion trở về nhà và hôn lên bức tượng xinh đẹp của mình, nó bỗng có sự sống. Lấy tên là Galatea, nàng chấp nhận kết hôn với Pygmalion. Sự thật thậm chí còn tuyệt vời hơn cả hư cấu trên đây.
* Thiên Chúa, Đấng sáng tạo là nhà điêu khắc thần linh. Ngài tạo dựng mỗi người chúng ta, rồi đem lòng yêu những người mà Ngài đã tạo ra. “…Lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con, chúng con là đất sét và Chúa là thợ gốm; tất cả chúng tôi đều là công việc của bàn tay Ngài.” (Is 64,7. Bài đọc thứ nhất hôm nay). (Cha Robert F. McNamara).
- NGÀY MỚI
Cách đây không lâu, có một người đàn ông đang ở trong một khách sạn trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Một buổi sáng sớm, anh nghe thấy âm thanh giống như một trận động đất. Anh vội vàng xuống giường chạy tới quầy lễ tân hỏi có chuyện gì xảy ra, núi non có vỡ không? Anh ấy rất sợ hãi. Người phục vụ ở quầy lễ tân giải thích: “Thưa ông, chúng ta đang ở phía tây của ngọn núi. Khi mặt trời mọc ở phía đông, tuyết và băng nở ra và chúng bắt đầu ấm lên. Việc mở rộng này gây ra tiếng ồn lớn. Đó không phải là ngày tận thế hay cuộc quang lâm của Chúa Giêsu; nó chỉ là sự khởi đầu của một ngày mới.
- KHÔNG GIA ĐÌNH
Có một lần, cặp vợ chồng nọ là những nhà truyền giáo dạy bọn trẻ về lễ Giáng Sinh. Họ kể cho chúng nghe tất cả về Đức Maria và thánh Giuse, những người chăn chiên, các nhà chiêm tinh và về Hài Nhi Giêsu. Họ kể cho chúng nghe tất cả về chuồng ngựa, về máng cỏ và ngôi sao trên bầu trời. Họ kể cho chúng nghe tất cả về tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế giới được thể hiện qua sự ra đời của Chúa Giêsu. Và sau khi dạy các em câu chuyện Giáng Sinh, cặp vợ chồng này đã mời các em vẽ một số bức tranh về máng cỏ. Tất cả các hình ảnh đều tuyệt vời! Nhưng có một điều đặc biệt đã thu hút sự chú ý của họ. Bức tranh được vẽ bởi một cậu bé tên Misha. Và điều khiến bức vẽ của Misha trở nên đặc biệt là không phải có một mà là hai em bé nằm trong máng cỏ. Người phụ nữ truyền giáo nói: “Misha, thật là một bức tranh tuyệt vời! Nhưng đứa bé thứ hai trong máng cỏ cùng với Hài Nhi Giêsu là ai?” Misha ngước lên với vẻ mặt đáng yêu. “Đứa bé còn lại là Misha,” cậu mỉm cười. Bà ấy hỏi: “Ồ? Làm thế nào mà con lại thêm mình vào khung cảnh máng cỏ?” Và đây là những gì Misha trả lời: “Khi con đang vẽ bức tranh Hài Nhi Giêsu, Chúa Giêsu nhìn con và nói: ‘Misha, gia đình con ở đâu?’ Con nói với Chúa Giêsu: ‘Con không có gia đình.’ Rồi Chúa Giêsu nói với con: ‘Misha, con có thể đến và ở trong gia đình Ta và sống trong nhà Ta.’”
* Đó là một câu chuyện đáng yêu vì Misha đã được giới thiệu với Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta có hiểu rằng hai nghìn năm sau khi Chúa đến, hàng triệu trẻ em vẫn còn có hoàn cảnh như Misha không? Chúng vẫn đang chờ đợi một Đấng Cứu Thế. Người ta sẽ tìm thấy chúng ở Liên Xô cũ, ở Afghanistan, ở Palestine, ở Châu Phi…Tất nhiên, trách nhiệm của chúng ta là phải đến với những đứa trẻ nhỏ bé này, nhưng sự thật của vấn đề là phần lớn chúng đã bị lãng quên trong Mùa Vọng này.
- TRÔNG CHỜ
Leo Rosten kể một câu chuyện thú vị bắt nguồn từ truyền thống Do Thái. Có một người đàn ông sống ở một ngôi làng nhỏ ở Nga, vì tình trạng khuyết tật nên không thể tìm được việc làm. Người chủ cộng đồng muốn giúp đỡ ông nhưng họ cũng muốn bảo vệ niềm kiêu hãnh của ông. Họ quyết định giao cho ông ta một công việc. Họ trả cho ông hai đồng rúp một tuần ngồi ở lối vào thị trấn để là người đầu tiên chào đón Đấng Thiên Sai khi Ngài đến. Họ nói với ông: “Chỉ cần ngồi trên ngọn đồi bên ngoài ngôi làng của chúng ta mỗi ngày từ bình minh đến hoàng hôn. Bạn sẽ là người canh gác của chúng ta khi Đấng Messia đến gần làng. Và khi bạn nhìn thấy Ngài, hãy chạy về làng nhanh nhất có thể và hét lên, ‘Đấng Messia! Chúa Cứu Thế! Ngài đang đến!’” Khuôn mặt của người đàn ông sáng lên khi nghĩ đến vinh dự về vị trí mới của mình. Mỗi buổi sáng ông đón bình minh từ trên đồi và mãi đến khi mặt trời lặn, ông mới rời bỏ vị trí cao quý của mình. Một năm trôi qua, một du khách đến gần ngôi làng và nhận thấy một bóng người đang ngồi trên một ngọn đồi. Người lữ khách gọi: “Sholem, anh đang làm gì ở đây vậy?” Người đàn ông trả lời: “Tôi đang chờ đợi Đấng Messia! Đó là công việc của tôi.” Người lữ hành có phần thích thú. Anh hỏi, cố nén một nụ cười: “Bạn thích công việc này như thế nào?” Người đàn ông tội nghiệp nói: “Thành thật mà nói thì công việc này không kiếm được nhiều tiền nhưng đó là công việc ổn định”. [Leo Rosten, The Joys of Yinglish (New York: McGraw Hill Publishing Company, 1992).]
* Đó hẳn là một công việc ổn định nếu người ta không tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Messia – hai ngàn năm trăm năm vẫn chờ đợi và theo dõi sự xuất hiện của Chúa Cứu Thế.
- CHƯA SẴN SÀNG
Margaret đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò của mình. Cô ấy mặc bộ đồ đẹp nhất, tóc đã được sửa lại, và trang điểm rất hoàn hảo. Hãy tưởng tượng sự thất vọng của cô khi người tình của cô ấy không xuất hiện! Sau một giờ chờ đợi, Margaret tin chắc rằng anh ta sẽ không đến. Cô thay bộ đồ, rửa sạch lớp trang điểm, thu dọn một đống đồ ăn vặt và ngồi trước tivi để xem chương trình buổi tối. Ngay khi cô đang theo dõi chương trình yêu thích của mình thì có tiếng gõ cửa. Cô mở ra và thấy anh chàng đẹp trai của mình đang đứng trước cửa nhà. Anh kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, sau đó nói: “Anh đến muộn hai tiếng, em vẫn chưa chuẩn bị xong à?” (Steve Barry, “Life in these United States,” Reader’s Digest, Oct. 1992, p. 82. Contributed by Dr. John Bardsley.)
* Tất nhiên, những người bạn Do Thái của chúng ta đã trải qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm chờ đợi để ăn mừng ngày ngự đến của Đấng Messia. Sự thật họ vẫn đang chờ đợi. (Cha Tony)
- SƯỞI ẤM
Có một câu chuyện hay về thánh Phanxicô Assisi minh họa rất rõ điều này. Một đêm mùa đông, có một trận bão tuyết dữ dội, và người tu sĩ trực phải thức dậy vài giờ một lần để duy trì ngọn lửa sưởi ấm trong tu viện, đã không tìm thấy Phanxicô đâu. Vì vậy, anh ta đi ra ngoài trong cơn bão và thấy Phanxicô đang quỳ bên sườn đồi trong bộ quần áo bình thường. Cánh tay anh dang rộng; anh đang cầu nguyện, bất chấp gió thổi mạnh và tuyết lạnh. Một ngày sau, khi người tu sĩ hỏi Phanxicô làm sao anh có thể chịu đựng được điều này, Phanxicô trả lời: “Chúa sưởi ấm trái tim tôi khi tôi luôn hướng mắt về Ngài”.
* Thiên Chúa cũng sưởi ấm tâm hồn chúng ta khi chúng ta hướng mắt về Thiên Chúa.
- SỐNG THỨC TỈNH
Một trong những người đàn ông khôn ngoan nhất, cao quý nhất và dịu dàng nhất từng sống trên đời là Socrates. Ông sống ở Athens vào thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. Ông đã bị các quan tòa Athens xử tử một cách bất công. Khi Socrates đang ở trong tù chờ chết, người bạn Crito của ông đã đến thăm ông. Crito cố gắng thuyết phục Socrates trốn thoát khỏi nhà tù. Anh ta nói: “Socrates, tôi có đủ bạc để hối lộ lính canh tù giúp anh trốn thoát khỏi đây.” Nhưng Socrates đã từ chối. Sau đó Crito yêu cầu anh ta trì hoãn việc uống thuốc độc. Anh này nói: “Socrates, tôi biết những người khác chần chừ uống thuốc. Họ ăn tối và say khướt rồi chuyện trò với những người mà họ mong muốn. Vì thế đừng vội.” Ngay cả lời đề nghị này Socrates cũng từ chối. Ông nói với Crito: “Bạn biết đấy, Crito, tôi sẽ không làm những gì người khác đã làm. Tôi không đạt được gì khi bám lấy cuộc sống này lâu hơn một chút.” Socrates gọi người quản ngục đến mang theo chiếc cốc chứa đầy thuốc độc. Sau đó Socrates hỏi anh ta: “Thưa ông, ông biết rõ về những điều này. Vậy cần thiết phải làm gì?” Người quản ngục nói: “Không có gì ngoại trừ việc uống nó và đi loanh quanh cho đến khi chân ông nặng trĩu, rồi nằm xuống và như vậy nó sẽ tự làm việc.” Socrates cầm lấy chiếc cốc, nâng nó lên và cầu nguyện rồi uống cạn. Ông đi loanh quanh một lúc; khi chân nặng trĩu, ông nằm xuống, kéo chăn qua đầu và nhắm mắt chờ chết. Khi sống cũng như khi chết Socrates là một người chân chính. Ông muốn luôn sống đúng với công lý và với Chúa. Ông là một người luôn tỉnh thức về lẽ phải của mình; ông là một người luôn sẵn sàng gặp gỡ Chúa của mình.
* Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng. (John Rose in John’s Sunday Homilies; quoted by Fr. Botelho).
- NGAI TRỐNG
Một biểu tượng mạnh mẽ về lòng trung thành của Thiên Chúa được tìm thấy trong một tác phẩm nghệ thuật cổ xưa tại một trong những vương cung thánh đường đẹp nhất của Rôma. Vương cung thánh đường Đức Bà Cả là nhà thờ đầu tiên ở phương Tây được dành riêng để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Nó được xây dựng vào những năm 400 và nhiều bức tranh khảm nguyên bản của nó vẫn còn tồn tại. Một bức tranh khảm nằm trên khải hoàn môn cao phía trên bàn thờ chính, ngay trung tâm của Vương cung thánh đường, mô tả một điều rất kỳ lạ: một ngai vàng được trang trí lộng lẫy, xa hoa, nhưng lại hoàn toàn để trống. Chiếc ngai trống đó là biểu tượng hoàn hảo cho Mùa Vọng. Một mặt, nó nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm Nhập Thể. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Ngôi Hai trong Thiên Chúa Ba Ngôi, đã rời bỏ ngai tòa trên trời của mình vì tình yêu vô biên. Người đến cư ngụ giữa chúng ta trên trái đất này và trở thành ơn cứu độ cho chúng ta. Lời ám chỉ mạnh mẽ này về cuộc Nhập Thể lại được vọng lên bởi thánh tích nổi tiếng nhất của Vương Cung Thánh Đường: những mảnh nôi mà Đức Maria đã dùng cho Hài Nhi Giêsu. Hàng năm có hàng ngàn người hành hương vẫn đến thăm những di tích đó cho đến ngày nay. Vị trí của bức tranh khảm trống ngai – ngay phía trên bàn thờ cao – cũng nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Kitô tiếp tục nhập thể, bằng cách ngự xuống giữa chúng ta trong mỗi thánh lễ, trong Bí tích Thánh Thể. Nhưng cái ngai trống cũng nhắc nhở chúng ta về lời hứa khác của Thiên Chúa – rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại để hoàn thành Vương quốc của Người. Việc nhìn thấy ngai trống khơi dậy lòng chúng ta với ước muốn Chúa Giêsu trở lại và xóa sạch mọi đau buồn của chúng ta mãi mãi. Nó làm cho trái tim chúng ta rung lên cùng tiếng kêu mà chúng ta đã nghe trong Bài đọc 1 và Thánh vịnh hôm nay: “Xin hãy lấy sức mạnh của Chúa mà đến cứu chúng con”. Ngai trống là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa đã thực hiện một lời hứa vào Ngày Giáng Sinh đầu tiên, và chắc chắn sẽ thực hiện một lời hứa khác trong những ngày sắp tới. (E-Priest).
- “NÀY, TÔI ĐẾN!”
(Chuyện vui)
Một mục sư trẻ thuyết giảng bài giảng đầu tiên của mình, ông rất lo lắng. Ông bắt đầu bằng câu: “Này tôi đến!” Sau đó đầu óc ông trở nên trống rỗng. Ông can đảm lặp lại: “Này tôi đến!” Bộ não sợ hãi của ông vẫn không hoạt động. Vì vậy, ông ấy nghiêng người về phía bục giảng và lặp lại một lần nữa: “Này tôi đến đây!” Đúng lúc đó bục giảng sụp đổ. Ông ngã nhào vào lòng một người phụ nữ. Ông ta đứng dậy, mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Ồ, tôi xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho tôi!” Người phụ nữ không hề khó chịu chút nào và trả lời: “Không sao đâu. Lẽ ra tôi phải mong đợi bạn. Dù sao thì bạn cũng đã cảnh cáo tôi ba lần rồi mà!” (Đức ông Arthur Tonne)
Lm Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm