Suy niệm về lời xin lỗi của Đức Phanxicô

print

Suy niệm về lời xin lỗi của Đức Phanxicô

 phanxicovn

Đức Phanxicô ở Hồ Thánh Anà, Edmonton ngày thứ ba 26 tháng 7-2022

Đức Phanxicô đang chuẩn bị đến Canada để thay mặt chúng ta xin lỗi các dân tộc bản địa. Chúng tôi nhấn mạnh ở đây, thay mặt chúng ta. Bạn đã chuẩn bị cho chuyến đi này như thế nào? Khi ngài đến, bạn sẽ chỉ là người quan sát theo dõi từng lời nói và hành động của ngài, nghĩ rằng “tốt, nhưng tôi thích ngài nói vấn đề này, ngài nói cách này, hoặc ngài đề cập đến chuyện kia.” Bạn có thấy bạn là người chỉ trích không? Nếu thấy, thì sẽ hoàn toàn không đủ. Chỉ sẽ toàn những chữ. Và lời nói sẽ không có ý nghĩa, trừ khi mỗi chúng ta cùng xin lỗi với ngài.

“Tại sao tôi phải xin lỗi?” Tôi còn chưa sinh ra ở thời thuộc địa và ở trường, tôi cũng không được dạy gì về các trường nội trú của người bản địa. Hoặc, “tôi còn chưa đến Canada khi những chuyện này xảy ra, vì sao tôi lại phải xin lỗi?”

Tôi nên xin lỗi, vì bạn và tôi và tất cả mọi người sống ở nơi mà chúng ta gọi là Canada ngày nay đã được hưởng lợi từ những của cải bị ăn cắp, đất đai bị ăn cắp. Bạn và tôi và tất cả chúng ta đều là người đồng tình. Tổ tiên chúng ta đến vùng đất này được đón như những vị khách. Sau đó, chúng ta chiếm đất đai của họ và chúng ta quyết định tách con cái họ, ngôn ngữ, văn hóa và tâm linh của họ. Chúng ta cố tình xóa bản sắc của họ bằng cách cố gắng đồng hóa họ cho giống chúng ta, vì chúng ta cảm thấy mình hơn hẳn họ, văn minh hơn họ nhiều. Nếu mỗi chúng ta không xin lỗi, chúng ta đang bỏ Đức Phanxicô một mình. Người bản địa sẽ nói, “Đừng nói mà không hành động. Chỉ là những dự án trống rỗng. Giáo hội đã làm chúng tôi thất vọng và vẫn còn làm chúng tôi tổn thương”.

Nhưng làm thế nào để tôi xin lỗi? Tôi xin lỗi bằng cách lắng nghe sự thật với tâm hồn và trái tim rộng mở. Các phương tiện truyền thông thường cảnh báo chúng ta, “hãy coi chừng những gì bạn nghe và thấy, có thể bạn sẽ bị sốc và xúc phạm. Nếu bạn nghĩ bạn cần, bạn có thể liên hệ với đường dây ứng trực 24/24 để được giúp đỡ”. Tôi phải có đủ can đảm để thực sự lắng nghe những sự thật phủ phàng, để mình bị xúc động và thốt lên sự hoài nghi của tôi: “Đây là Canada, làm sao chúng ta có thể làm được điều này? Tại sao tôi chưa bao giờ được dạy điều này ở trường hay khi tôi chuẩn bị tuyên thệ để thành công dân Canada?”. Xin lỗi là để mình bị sốc và xúc phạm thì khi đó mình mới sẵn sàng thay đổi, kể cả về mặt cá nhân.

Tôi xin lỗi bằng cách thay đổi thái độ của tôi. Hãy trung thực. Tôi có bao giờ dùng từ “say” trong suy nghĩ của tôi không? Tôi có bao giờ nghĩ hoặc nói “lại thêm một người anh-điêng say rượu” không? Hoặc “họ chỉ là những kẻ ăn cắp”, hoặc “họ là người thất bại, người nghiện ngập nằm ngủ ngoài đường chúng tôi”, hoặc, “họ là những nhóm người biểu tình giận dữ chặn xa lộ chúng tôi.” “Vì sao họ không ngừng than vãn và tiếp tục sống?” Với những suy nghĩ và thái độ như thế, tôi có thực sự xin lỗi không? Bây giờ là lúc tôi phải thay đổi thái độ của tôi.

Tôi cần phải xin lỗi. Đúng, tôi phải xin lỗi, vì tôi đã bỏ qua món quà mà người bản địa đã tặng cho tôi và thế giới. Họ đã dạy tôi tôn trọng tạo vật, biết ơn tạo hóa cho mọi thứ, cho mọi loài động vật, chim, cá, thực vật, cây cối. Họ dạy tôi chỉ dùng những sinh vật này khi cần thiết. Họ dạy tôi cách chia sẻ, quý trọng mối quan hệ gia đình, tôn trọng những người đã khuất và kiên cường. Họ dạy cho tôi cách cười, ngay cả khi ở trong hoàn cảnh khó khăn. Và tôi đã không quan tâm. Tôi đã không nhận được những món quà mà người bản địa tặng. Tôi thực sự có thể nói rằng tôi không có gì để xin lỗi không?

Tôi cần phải xin lỗi vì tôi đã không quan tâm đến thực tế là người bản địa đã phải chịu quá nhiều bất công – thiếu cơ hội giáo dục, thiếu nhà ở đầy đủ và thậm chí là thiếu nước sạch để uống. Và họ là đối tượng của một hệ thống kỳ thị và phân biệt chủng tộc trong mọi hoàn cảnh. Tôi nghe, nhưng tôi rửa tay và nói: “Nhưng tôi có thể làm gì?” Tôi cần xin lỗi vì tôi đã bỏ cuộc.

Tôi cần phải xin lỗi vì đôi khi tôi mất kiên nhẫn khi nghe về các trường nội trú của người bản địa. Tôi nói, “chuyện đã quá lâu rồi.” Tôi không thực sự quan tâm đến việc mất ngôn ngữ, truyền thống và tâm linh của họ. Tại sao họ không giống như chúng ta và tại sao họ không sống như chúng ta?”

Đúng, tôi cần xin lỗi vì thái độ tiêu cực và thờ ơ của tôi. Tôi không muốn để giáo hoàng phải xin lỗi một mình. Mặc dù tôi không có micrô và không có mặt trên sân khấu, nhưng tôi cần và muốn cùng ngài xin lỗi và tiếp tục làm việc sau khi ngài về Rôma. Nếu tất cả chúng ta làm được điều này, giáo hoàng sẽ giúp chúng ta và thế giới tiến một bước dài đi tới hòa giải.

Marta An Nguyễn dịch