“Tôi Đã Thấy Và Tôi Tin”

print

“Tôi Đã Thấy Và Tôi Tin”

Họ đạo Cái Tắc, Đại Lễ Chúa Phục Sinh

Nghe tin xác Thầy bị mất, cùng với ông Phêrô, người môn đệ được Thầy thương mến vội vã chạy ra mồ đá, nơi người ta mới táng xác Thầy. Ông chạy mau hơn nên đến trước. Đến nơi, ông nhìn vào mộ trống, thấy những băng vải để ở đó, khăn che đầu Thầy được quấn lại, để riêng ra một chỗ, và ông đã tin. (Ga 20, 3-8)

Người môn đệ ấy tin rằng điều Thầy loan báo lúc trước nay ứng nghiệm. Khăn liệm xác Thầy được xếp ngay ngắn, khăn che đầu được để riêng. Theo Thầy và ở cùng Thầy, ông biết ấy là cung cách của Thầy. Hơn nữa, chính Thầy đã từng nói, “sau ba ngày, Thầy sẽ trỗi dậy.” Ông nhớ lại mọi sự, ông nhớ lại Lời Thầy, ông tin. Xác của Thầy không bị đánh cắp nhưng đã sống lại.

Thầy đã sống lại! Thân xác vinh hiển của Thầy giờ siêu thăng, vượt không gian và thời gian, chính vì thế Thầy đang và sẽ ở cùng các môn đệ luôn mãi. Thầy ở với loài người luôn mãi. Dấu chỉ bên ngoài và lời hứa của Thầy đem lại niềm hy vọng lớn lao cho những ai đặt niềm tin cậy vào Thầy và vào Lời Hứa của Chúa Cha.

Thầy đã Phục Sinh và quy tụ muôn dân về một mối. Kinh nghiệm Thầy đã Phục Sinh và ở cùng đã thôi thúc vị mục tử và các nhà truyền giáo không ngừng lên đường truyền rao Tin Mừng Cứu Độ. Bền bỉ, kiên nhẫn và đều đặn, vị mục tử, quý soeur và hội đồng mục vụ họ đạo Cái Tắc vẫn lên đường, vẫn trở thành những cánh tay, nhưng đôi chân nối dài của Thầy, đến với muôn dân, đặc biệt đến với những con chiên lạc xa đàn, những con chiên mang thương tích, và cả những con chiên “không thuộc ràn này.” Tôi đã thấy và tôi tin!

Đi với Chúa Phục Sinh, họ đưa về cùng một ràn những con chiên ở những ràn khác. Hằng tuần, những đôi chân thoăn thoát của những môn đệ loan báo Tin Mừng vẫn rảo bước, tấm lòng họ vẫn đến thăm, con tim họ vẫn lắng nghe, và tâm hồn họ tín thác. “Vui với người vui, và khóc với người khóc,” họ đi tìm từng con chiên như thế đó!

Tôi đã từng ngồi trên chiếc ghe nhỏ, chiếc ghe hằng tuần đón đoàn chiên đến nhà thờ gặp Chúa và gặp nhau. Chỉ với vài người trên ghe, tôi đã thấy chông chênh, sóng sánh. Tôi không tưởng nổi, mỗi sáng Chúa Nhật và cả những ngày lễ lớn, ông trưởng khu đón rước cả hai chục người đến nhà thờ bằng chính chiếc ghe ấy. Trật trội và chẳng có gì là tiện nghi! Thế nhưng quanh năm suốt tháng, đoàn chiên đi về nhà Chúa như thế đó. Họ đi trong niềm tín thác và hy vọng.

Những hạt mầm tình yêu được gieo, được trồng và được vun xới, cũng đến ngày đơm nhánh, trổ bông. Đêm qua, đêm cực thánh, mẹ của mọi đêm, họ Đạo Cái Tắc mừng vui đón chào 14 con chiên chính thức nhập ràn. Đó là hoa trái của Thần Khí, đó là hoa trái của sứ mạng tông đồ, đó là hoa trái sự cộng tác của bàn tay con người với công trình của Thiên Chúa. Tôi đã thấy và tôi tin!

Vui với họ đạo Cái Tắc và vui với các tân tòng! Ta tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện với những con chiên mới của Chúa. Xin Người hoàn tất những điều tốt lành Ngươi đã khởi sự!

Dominic Phan