Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9– Cộng Đoàn: Bức tranh lắp ghép cho thấy Thiên Chúa

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9

Bức tranh lắp ghép cho thấy Thiên Chúa

Chẳng có gì là dễ dàng và ngọt ngào đối với cộng đoàn cả. Cộng đoàn chính là mối dây hiệp thông của những người không muốn che giấu niềm vui và nỗi buồn của mình, nhưng làm cho nhau thấy được những niềm vui, nỗi buồn ấy trong cử chỉ hy vọng. Trong cộng đoàn, ta có thể nói: “Cuộc sống đầy những được, mất, những niềm vui, nỗi buồn, những lên voi, xuống chó — nhưng ta không phải sống cuộc sống ấy một mình. Ta muốn cùng uống chén của ta với nhau và như thế

cùng có nghĩa là cùng cử hành sự thật này là những vết thương của cuộc sống cá nhân của ta nếu phải chịu một mình dường như không thể chịu đựng nổi, luôn trở nên nguồn mạch của sự chữa lành khi ta sống những vết thương ấy như một phần của sự quan tâm, chăm sóc nhau”.

Cộng đoàn giống như một bức tranh lắp ghép. Mỗi miếng riêng biệt dường như chẳng có ý nghĩa gì. Miếng thì màu đỏ rực, miếng màu xanh lơ hoặc màu xanh lá cây nhạt, miếng khác màu tím đậm, miếng khác màu vàng choé, miếng khác nữa lại màu vàng au. Miếng thì trông rất quí giá, miếng khác trông lại rất thường. Một số miếng trông thật giá trị, những miếng khác lại chẳng có giá trị gì. Chẳng khác gì những cục đá riêng rẽ, ta chẳng làm gì với những cục đá ấy được, ngoài việc so sánh hoặc xem xét giá trị và vẻ đẹp của chúng. Tuy nhiên, khi xếp tất cả những cục ấy lại trong một bức tranh lắp ghép thành khuôn mặt của Đức Kitô, ai còn thắc mắc về tầm quan trọng của mỗi cục đá ấy nữa? Nếu một trong những cục đá ấy, cả những cục đá ít đặc biệt nhất mất đi, thì khuôn mặt của Đức Kitô sẽ không hoàn chỉnh. Khi xếp tất cả lại thành một bức tranh lắp ghép, thì mỗi cục đá nhỏ đều không thể thiếu và đều có những đóng góp độc đáo cho vinh quang Thiên Chúa. Đó là cộng đoàn, là mối dây liên kết những con người bé nhỏ, những người đang cùng nhau làm cho Thiên Chúa thành hữu hình trên thế gian này.

Can You Drink the Cup